†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))†
Tụi mìh đều là ng` 1 nhà kã màz :x

Welkum 2 [™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß ™] :x

†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))†

Welcome to [♪™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß ™♫]
 
IndexPortalCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Yêu một cơn gió lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rin



Nữ Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 17/12/1995
Join date : 28/12/2010
Age : 20
Đến từ : Gió

Bài gửiTiêu đề: Yêu một cơn gió lạ   Tue Dec 28, 2010 8:44 pm

Chào mọi người,mình là mem mới,ủng hộ và giúp đỡ nha kawaii
À,mình xin nói trước,nếu mọi người đọc bài nì mà cảm thấy quen quen thì đừng có ngạc nhiên vì nó đã từng được đăng báo.
YÊU MỘT CƠN GIÓ LẠ

Sau khi gặp anh,tôi tự hỏi:anh là hiện thực hay là một giấc mơ.Tôi vẫn chưa quên được anh đẫu biết rằng,anh,không thuộc về thế giới của tôi...
*Ngày anh đến*
Tôi tên Bun ,là một đứa con gái nhút nhát và e thẹn.Bố mẹ mất sớm,chị Sam lo lắng cho tôi từng tí một từ việc học hành cho đến cuộc sống,có lẽ chị nghĩ làm thế có lẽ sẽ bù đắp được cho tôi phần nào.Buỗi sáng,dẫu cho chuông đồng hồ đã reo,tôi vẫn còn muốn làm con mèo lười đợi chị đến,tặng một nụ hôn lên trán rồi mới chịu lồm cồm bò dậy.Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng mình có phục thuộc vào chị quá nhiều,rất muốn tách ra nhưng lại chẳng thể nào tách được.Dẫu có lúc chỉ nghĩ là người mà mình yêu nhất,không ai có thể so sánh được.
Nhưng,một ngày nọ,anh tình cờ đến.
Như số phận...
Như định mệnh đã sắp đặt...
Con người anh đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống bồn tẻ này,anh đã khiến tôi thấy cuộc sống như mở ra một cánh cửa mới.Anh đến chợt như một cơn gió,thật nhẹ nhàng và bình lặng...
*Em nhìn thấy anh sao?*
Liệu đây có phải là một giấc mơ hoặc đây là mơ mà tôi không tin nó là sự thật.Tôi có một cuộc sống bình thường cũng như bao người khác.Nhưng rồi cách đây một tháng,tai nạn xảy ra khiến tôi quay về quá khứ cách đây 30 năm,một thế giới lạ lẫm,tôi chẳng quen biết ai mà dù có quen biết cũng không ai có thể nghe thấy điều tôi nói và điều tôi thấy cả.
"Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống thì hãy chấp nhận nó" một câu nói chợt đến bên tai tôi,từng tí lọt vào tâm trí xuyên qua da thịt và cho tôi một động lực để sống.Cô đơn,buồn tủi quá mà không thẻ làm gì hơn,tôi nằm trên đồng cỏ xanh mượt suy nghỉ về một điều gì đó vô tận thì:
-Chào anh
_...
_Em chào anh đấy
Tôi ngac nhiên,mở to đôi mắt đây là sự thật sao?
-Sao anh lại nằm đây?
Tôi nhìn thấy tấm bảng có ghi "Cấm đi lên cỏ" nhưng tôi lại không hề quan tâm đến điều ấy bởi tôi biết cho dù có nằm thì có ai thấy đâu
-Em nhìn thấy anh sao?
-Hì,không những nhìn thấy mà em còn thấy anh rất đẹp trai.
Thật là kì lạ dường như đã có ai sắp đặt cho chúng tôi gặp được nhau,qua cuộc trò chuyện tôi biết được cô bé tên là Bun,một cái tên ngộ nghĩnh và dễ thương như tính cách của cô bé vậy.
*Những tháng ngày hạnh phúc*
Tôi và anh quen biết nhau như một dịp tình cờ,anh có thể nói cho tôi nghe bất cứ điều gì về tương lai sau này,và tôi luôn cảm thấy những câu chuyện đó thật là thú vị.Như 30 năm sau không còn những chiếc xe đầy bụi bặm kia nữa mà thay vào đó là những chiếc xe đi trên không trung rất hiện đại hay những chiếc Iphone được làm bằng thủy tình trong suốt.Anh có thể kể cho tôi những chuyện trước đó nhưng anh lại không muốn nhắc đến.
Tôi biết tôi đang có một mối tình,nhưng chẳng ai biết được,tất cả mọi người.Nhưng thật sự anh đang ở đây,đang tựa vào vai tôi và tìm kiếm một giấc ngủ.Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy được anh,như lúc này đây,khuôn mặt thiên thần đang hiện rõ trên gương mặt anh nhưng không ai biết được,ngay cả chị Sam.Chị cũng nhận thấy sự khác biệt ở tôi và cũng có lúc gặng hỏi nhưng tôi chỉ chạy đến và ôm chị,chị chỉ buồn và thở dài không nói gì hơn.Tôi biết chị đang lo cho tôi,lo cho đứa em gái duy nhất của chị,nhưng nếu chị muốn thu hẹp khoảng cách của hai chị em lại thì tôi lại càng làm nó mở rộng thêm.Tôi biết làm như thế là có lỗi với chị nhưng điều tôi quan tâm bây giờ nhất chỉ có thể là Tùy Phong.
À,tôi gọi anh là Tùy Phong-cơn gió tự do vì anh giống như một cơn gió,đến bất chợt và cho tôi biết được tình yêu.Khi tôi đến lớp tôi thường nghĩ đến anh,tự hỏi liệu giờ này anh đang làm gi,đi tham quan hay là đi ngắm một cô gái nào đó.Khi ra về tôi thừng hỏi anh những câu ấy thì anh chỉ mỉm cười gõ đầu tôi và nói:
-Ngốc ạ!
Quen với anh là điều tuyệt vời nhất mà không ai có thể có được,từ khi biết anh tôi thường mang giấy bút theo bên mình vì không ai có thể thấy được anh cả (nếu như nói chuyện một mình thì mọi người sẽ tưởng tôi điên mất).Thường thì anh sẽ hỏi tôi và tôi viết ra giấy nhưng cũng có đôi lúc tôi phải tức điên lên vì không thể nào viết nhanh lên để trả lời các câu hỏi của anh.Những lúc ấy anh chỉ lắc đầu và cười.Những lúc tôi hay cầm giấy bút,bạn bè tôi nghĩ tôi có ý định nung nấu trở thành tiểu thuyết gia.
Có một hôm tôi phải làm bài kiểm tra Toán cuối kỳ.Tôi rất ghét môn này,chẳng khi nào tôi được điểm cao ở bộ môn này cả.Làm được nửa giờ tôi buông bút,nằm ra bàn thì bất chợt anh lại xuất hiện.Ngạc nhiên,vui mừng tôi hỏi nhỏ:
-Sao anh lại ở đây?
-Anh thấy em hình như em đã bí tắc rôi nên mới vào đây.
Sau đó anh dốc sức giúp tôi giải những bài toán,anh làm toán thật dễ dàng,dường như anh rất giỏi ở bộ môn này.Và đúng thế,tôi được điểm cao xuất sắc ở bài kiểm tra hôm ấy.Chưa kịp vui mừng anh đã nói luôn:
-Từ giờ em phải ôn tập kỹ hơn đấy.
Và từ hôm đó,tôi trở thành "cô học trò bất đắc dĩ của anh".Tôi còn biết được thì ra anh luôn tìm chỗ nấp để quan sát tôi và khi nào tôi cần giúp đỡ anh đều xuất hiện.Anh đã cho tôi những gì mà không chàng trai nào có thể làm được,không một chàng trai nào...
*Khi anh chọn sai thế giới*
Ngoài việc đi thăm thú đó đây,thời gian biểu chủ yếu của tôi luôn đi cùng Bun.Thời gian ở cùng cô ấy tôi cảm thấy rằng tôi đã quý cô ấy mất rồi.Cô đơn rồi lại lẻ loi,chẳng ai có thể nhìn thấy mình,ngoại trừ Bun,ở bên cô ấy tôi cảm nhận được sự cảm thông,chia sẻ.Cô ấy đã yêu tôi,một tình yêu không điều kiện và tôi đang hạnh phúc về điều đó.Nhưng rồi bỗng một ngày tôi nhận ra rằng,tôi không thể ở bên cô ấy được nữa.Tôi chỉ có thể nói chuyện,tâm sự với cô những lúc cô cần nhưng không thể bảo vệ khi cô cần ai đó đến giúp mình.Một hôm,tôi vô tình gặp Bun trên đường và thấy một đám thanh niên khác đi theo cô.Cô bị trêu ghẹo mà tôi thì chẳng thể giúp được gì,chẳng ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy và tôi cũng chẳng thể chạm vào ai được.Cũng may,lúc ấy có những người bạn của Bun đi qua và kéo cô ấy đi chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào.Rồi sau đó,tôi không gặp Bun nữa,vì giờ đây tôi đã hiểu ra rằng tôi không phải là người có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy.
2 ngày sau,Bun tìm ra tôi khi tôi đang nằm trên thảm cỏ xanh,nơi mà chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.Bun không nói gì,chỉ ngồi đó,rồi đôi mắt bắt đầu ướt lệ,từng hàng nước chảy dài trên gò má:
-Anh không cần em nữa rồi,phải không?
Tim tôi nhói đau,thật sự tôi chẳng thể làm được gì lúc này,chỉ có thể ngồi đó nhìn giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy dài.Lâu thật lâu sau đó,tôi đã đặt lên trán Bun một nụ hôn mà sau đó cô ấy đã nói rằng"Đó là nụ hôn của gió".
Đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng của tôi dành cho cô ấy.Bởi tôi sợ rằng tôi sẽ quá lưu luyến với người con gái này.Lúc đó và cả lúc này,tôi chỉ nghĩ rằng tôi chỉ cần có cô ấy là đủ rồi,không cần gì hơn.Khi tôi trở về với thế giới thật của mình,tôi sẽ có tất cả,gia đình,bạn bè,tất cả mọi thứ nhưng lại không có điều tôi quý nhất,là Bun,tôi thật sự không muốn điều đó.Nhưng tôi đâu có quyền lựa chọn cho mình.Bun nói rằng một ngày nào đó,tôi sẽ trở về thế giới thật của mình,vì chúng tôi mãi mãi không cùng một thế giới.Bun luôn nói về điều đó vì cô ấy biết có một sợi dây liên kết giữa tôi và thế giới của mình.
"Nếu anh ở lại đây thế giới của anh sẽ chỉ là em,còn thế giới của em là vô hình vạn trạng.Em sẽ không rời xa anh đâu.Nhưng liệu một ngày nào đó,anh sẽ hối tiếc vì đã chọn sai thế giới.Mà em không muốn trở thành niềm hối tiếc của anh...Anh hiểu điều đó,phải không?" -Cô ấy đã nói câu nói ấy bằng một nét mặt và đôi mắt chứa sâu nổi buồn mà tôi không thể nào cảm nhận hết được
*Nhân duyên*
Sau khi anh ra đi,tôi cứ ngỡ rằng mình đã mơ một giấc mơ,một giấc mơ rất dài nhưng kì diệu...
Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về cái ngày định mệnh ấy,nhưng tôi lại không ngờ nó lại đến sớm và bất ngờ như vậy.Có lẽ khi người ta yêu nhau thì nhưng việc không mong muốn nó lại đến bất ngờ như thế.Ngày anh biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của tôi,trời mưa như trút nước,có lẽ ông trời như đang khóc cho tôi vì hôm ấy tôi đã không khóc.Tôi chỉ thấy anh đang dần dần biến mất,đến khi anh tan dần hẳn,anh đã ôm chặt lấy tôi nhưng tôi biết đã đến phải tạm biệt.Anh phải kết thúc chuyến phiêu lưu của mình,trở về với cơ thể hiện tại.Anh sẽ không còn là cơn gió lãng du nữa, nhưng vẫn mãi là Tùy Phong trong lòng tôi.
Anh đi rồi,tôi sẽ trở lại cuộc sống của mình.Bạn bè,gia đình vẫn như thế,chị Sam vẫn mỗi sớm tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào.Chỉ duy nhất một điều thay đổi là anh đã hoàn toàn biến mất.
...
-Nếu như khi anh quay lại thế giới của mình mà vẫn không quên được em thì...
-Thì anh hãy hứa với em là vẫn sống tiếp,và đừng bao giờ tìm em nữa.
-Tại sao?
-Vì chúng ta biết rõ 2 ta không cùng một thế giới.Ngay khi khoảng khắc anh trở về với thế giới của anh,là lúc ấy anh đã kết thúc chuyến phiêu lưu của mình.Có thể ở đâu đó ngoài kia vẫn còn có em,nhưng đó là em ở thế giới khác.Mối tình của chúng ta là những kí ức ở hiện tại.
*****

Tôi sinh năm 1990,anh sinh năm 2018,năm 22 tuổi anh bị 1 tai nạn oái ăm khiến anh quay trở về quá khứ 30 năm trước.Có thể là do hiện tượng siêu nhiên nào đó hoặc một lỗ đen trong vũ trụ hoặc cũng có thể là do NHÂN DUYÊN mà chúng tôi gặp nhau.
Tình yêu bí mật thường làm cho người ta say đắm,những mối tình bất khả sẽ trở thành bất tử…
Tôi vẫn muốn cùng ở bên anh trong suốt cuộc đơi này,nhưng chẳng phải người ta thường theo đuổi những cơn gió lãng du để rồi nó vút bay mãi mãi đó hay sao?Vậy thì tôi tham lam quá để làm gì?...
Và bởi vì chúng tôi không ở trong thế giớ vô thường nên tất cả những gì chúng tôi có với nhau là vĩnh cữu…
Bạn có thể tin hay không câu chuyện này.
Nhưng cũng xin đừng cười nhạo…
Về Đầu Trang Go down
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu một cơn gió lạ   Wed Dec 29, 2010 9:38 pm

kawaii new mem, welcome
mình xin mạn phép com, có gì đừng chọi đá mình
bạn còn sai nhiều lỗi chính tả lắm, chẳng hạn như :

Trích dẫn :
phục thuộc
-> phụ thuộc

Trích dẫn :
Dẫu có lúc chỉ nghĩ là người mà mình yêu nhất,
->chỗ này thiếu mất chủ ngữ,hình như là thiếu chữ chị

Trích dẫn :
bồn tẻ này
->buồn tẻ

Trích dẫn :
không thẻ làm gì
->không thể

Trích dẫn :
suy nghỉ về
->suy nghĩ

Trích dẫn :
bằng thủy tình
->thủy tinh

Trích dẫn :
tôi thừng hỏi
->thiếu từ

Trích dẫn :
nổi buồn
->nỗi buồn

sock2 mệt chết đi được

Mà bạn này, cho mình hỏi thật nhé
Fic này bạn tự viết hay bạn cop của ai đó vậy
Mình nói ko phải ko có căn cứ, vì mình thấy nó cực kì giống với truyện có tên cũng là Yêu 1 cơn gió in trên báo trà sữa cho tâm hồn số 58 của tác giả Lynh Miêu
Truyện này với truyện đó gần như là giống nhau toàn bộ, từ cái tên cho đến nội dung, dẫu có khác thì là truyện của bạn ngắn và đơn giản hơn thôi
Nếu bạn là tác giả thì cho mình xin lỗi, còn nếu ko phải thì xin trả lời rõ ràng vấn đề này
Xin thứ lỗi cho mình nếu mình có nói gì quá đáng
Về Đầu Trang Go down
 
Yêu một cơn gió lạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))† :: Khu vực chung :: Fan Fiction-
Chuyển đến