†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))†
Tụi mìh đều là ng` 1 nhà kã màz :x

Welkum 2 [™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß ™] :x

†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))†

Welcome to [♪™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß ™♫]
 
IndexPortalCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Cái bình thường và sự khác lạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Cái bình thường và sự khác lạ   Wed Sep 23, 2009 3:58 pm

Bắt đầu với Blue - một cô bé rất giỏi tiếng Anh nhưng tính hơi
kì quặc, Green - một cô nàng xinh đẹp, cao ráo và sành điệu, Orange -
học giỏi Hóa và đam mê bóng rổ. Họ học chung trong lớp 10C...

Monday, 4.24.2006
Nắng chớm hè vừa ngọt, vừa ấm vừa rạo rực nhảy nhót trước mắt nó. Nó
đã lang thang cả một ngày trên đường phố với cái máy ảnh trên tay. Chụp
ảnh là niềm đam mê duy nhất của nó. Và từ sáng đến giờ, nó chưa chụp
được tấm ảnh nào ưng ý.
Nó thích trời mưa, trong mưa mọi thứ đều thực thà hơn. Ước gì trời mưa.
Ô nó ước thế mà trời mưa thật. Mưa đến bất ngờ như cái nắng chói vào
mắt nó. Hè đã về thật rồi. Đường phố trong mưa bao giờ cũng vắng hơn,
vội vàng hơn, nhoà nhạt hơn. Nó thích ngắm nhìn mọi vật lúc này, tưới
tắm trong giọt nước mắt của trời.
Nó đang loay hoay cùng với cái ô và máy ảnh ở bến xe buýt, thì bỗng…
…. Nó đánh rơi cái ô xuống đất. Màu xanh da trời toả ra từ cái ô
đang mở căng làm sáng rực một góc mưa. Nó đang ngỡ ngàng. Bởi bên kia
đường, đối diện với nó là một người đang khóc, một cô bé, có lẽ cũng
trạc tuổi nó thôi, tức là khoảng 14, 15 tuổi gì đó, đứng khóc như một
bức tượng.
Nước mắt cứ chảy ra hoà với nước mưa. Nó vội vã chụp lại cảnh ấy.
Những bức ảnh đẹp nhất thường không phải là những bức ảnh được sắp xếp
bố cục cẩn thận chi li, căn lựa từng góc ánh sáng. Những gì đẹp nhất thường chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngẫu nhiên mà thôi… Và bức ảnh này là một tác phẩm như thế.
Nhìn vào bức ảnh vừa chụp, nó thấy sống mũi cay cay. Nỗi đau của
người đang khóc như lan vào mưa và lan đến trái tim nó. Nó chợt thắc
mắc nguyên nhân của nỗi đau đến xé lòng ấy và ngước nhìn lên thì cô bé
đang khóc đã biến mất. Một chiếc ô tô lướt qua bắn nước tung toé…
___________________________________________
Monday 8.28.2006
· Cậu thích màu xanh da trời à? Sao đồ gì của cậu cũng màu xanh
da trời vậy? Từ mũ, cặp, quần, áo, dây buộc tóc, cả vòng cổ nữa?
· Ừ tớ thích màu xanh da trời – Con bé mỉm cười với cô bạn mới
– Hôm nay là ngày tập trung đầu tiên của đời cấp 3 của con bé. Và tập
thể 10C vừa mới khai sinh ngày hôm nay sẽ là nơi nó gắn bó trong 3 năm
tới.
Ở một góc lớp khác, có một cuộc trò chuyện tương tự cũng đang diễn ra, với một cô bé khác:
· Cậu thích màu xanh lá cây à? Trời ạ, sao bút nào cũng màu xanh lá cây thế này, cả nhẫn mà cũng màu xanh lá cây nữa?
· Tớ thích màu xanh lá cây. Tiện thể nói luôn, tớ ghét nhất màu
xanh da trời và màu hồng – Cô bé xinh xắn trả lời với một vẻ ngông
nghênh rất khó tả.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi sau này, ở tập thể lớp 10C ấy, có hai cô bé được gọi bằng biệt danh gắn liền với màu sắc: BlueGreen.
Đó vốn là hai màu rất gần nhau trên bảng màu, nhưng trong trường hợp
này, hai con người thuộc về hai thế giới đối lập nhau hoàn toàn.
__________________________________________Blue là một cô học sinh bình thường.
Bình thường về mọi mặt. Hình thức: Không xinh, chẳng xấu, nói chung là
nhìn được, và ai nhìn cũng sẽ phán “bình thường” về nhan sắc của Blue.
Học hành: 10 thầy cô dạy, thì 10 người nhận xét học lực của nó thuộc
loại “Bình thường”. Có nghĩa là không giỏi, chẳng dốt. Đại loại không
có môn nào 6 phẩy, nhưng cũng chả có môn nào 9 phẩy. À có, môn Tiếng
Anh. Nhưng cái sự “giỏi Tiếng Anh” của nó là một sự bất đắc dĩ. Thế nên cái tên Blue là cái tên lưu hành nội bộ. Nghĩa là cả trường này, trừ tập thể lớp 10C, chẳng ma nào biết cô bé là ai.



Green là một cô học sinh khác thường. Khác thường về mọi mặt. Hình thức: Rất xinh, cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn. Học hành: Thực ra chả ai biết Green
học có giỏi không, vì nào cô bé đã học cho ai xem bao giờ. Những gì mọi
người “xem” chỉ là quần áo, đầu tóc, phấn son và danh sách những người
đã từng làm bạn trai của Green và bị Green đá không thương tiếc. Green
là đề tài bàn luận yêu thích của mọi đối tượng trong trường. Mỗi khi cô
bé có người yêu mới, hay đá một anh cũ đi là y như rằng mọi câu chuyện
hay ho được thêu dệt lên. Và mặc dù ai sau lưng cũng tỏ ra rất ư là coi
thường cái loại vô nhân cách, vô giáo dục như Green,
nhưng hình như ai cũng có một niềm ngưỡng mộ thầm kín. Tức là thực ra
con gái đa phần thích được nổi tiếng và con trai thì đa số thích có
người yêu là hot girl, cho dù, nếu có “may mắn” ấy, thì cũng chỉ là một
mối quan hệ kéo dài tối đã được 1 tuần.


____________________________________________________
Có lẽ vì hai con người ấy như hai cực của Trái Đất nên chẳng có can hệ gì đến nhau.
Lớp 10, rồi lớp 11 trôi đi, ai nổi tiếng cứ nổi tiếng, ai trầm lặng cứ
trầm lặng. Và có lẽ họ sẽ mãi không liên quan gì tới nhau, cho đến một
ngày đầu năm lớp 12:
Cô chủ nhiệm (dạy văn):
· Năm nay là năm cuối cấp rồi, các em phải cố gắng và tập trung
đặc biệt vào việc học. Cô sẽ đổi chỗ ngồi để 2 bạn cạnh nhau có thể
giúp đỡ nhau một cách hiệu quả.
Kết quả của việc chuyển qua chuyển lại, chuyển lên chuyển xuống là đến ngồi cạnh Blue, người trước nay vẫn ngồi một mình, là một thằng con trai cao ngỏng. Đó, lại là một con người bình thường nữa.Thằng bé chẳng có gì đặc biệt. Nghĩa là nó không phải thần đồng
trong học tập, cũng không có ngoại hình như diễn viên, có gì đáng kể về
nó thì chắc chỉ là nó có một niềm đam mê đặc biệt với bóng rổ, trái
bóng màu cam kì diệu ấy! À nhân tiện nhắc đến đó, tạm gọi thằng bé có
chiều cao 1m84 ấy là Orange
^__^. Thực ra nó cũng được nhận vào đội bóng của trường, cơ mà chưa bao
giờ là tâm điểm. Bởi giữa một rừng những anh chàng vừa đẹp trai học
giỏi, tài năng và xuất chúng trong thể thao, nó chỉ là một cầu thủ trầm
lặng. Nhưng trong đội bóng, có lẽ nó là người luyện tập chăm chỉ và có
ý chí quyết tâm lớn nhất.


Việc Orange được chuyển đến ngồi cạnh Blue là một sự rất tự nhiên. Blue giỏi tiếng Anh nhưng dốt Hoá, ai mà hiểu được cái đống C với H với O với Fe Zn Cu các loại ấy. Còn Orange
học Hoá tốt, nhưng mà dốt Tiếng Anh, ai mà phát âm được mấy từ đến méo
cả mồm, với cả nhớ được cả đống những cấu trúc giới từ lằng nhằng này
nọ. Nói chung là, chúng nó giống như hai miếng ghép cạnh nhau của một
bức tranh ghép, ghép vừa với nhau một cách hoàn hảo.
Lẽ thường thì việc 2 con người bình thường chuyển đến ngồi cạnh nhau
thật chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng điều đáng chú ý là bỗng nhiên,Green giơ cao tay lên nói với cô giáo là:
· Thưa cô em học cả Hoá và Tiếng Anh đều chưa được tốt, cô cho em chuyển đến ngồi trên hai bạn bàn cuối được không ạ?
Lời đề nghị chân thành đến nỗi cô giáo làm rơi cả phấn, và hình như
chim thì ngừng bay, gió thì ngừng thổi ấy làm cho cả lớp phải sửng sốt.
Phải chăng áp lực lớp 12 đã làm Green thay đổi? Cô giáo mừng rỡ đến xúc động:
· Ừ, được thôi, em nên cố gắng hơn. Cô hi vọng em sẽ có nhiều tiến bộ trong năm nay.
Chẳng biết tại sao, nhưng suốt 5’ sau khi quyết định chuyển chỗ ấy được ban hành, khuôn mặt hai người bàn cuối đều biến sắc.
__________________________________________
Giờ kiểm tra 15’ Tiếng Anh:
· Câu 16 đáp án là C. on chứ - Blue khe khẽ nhắc Orange.
· Ê, câu 16… - Green quay xuống nói như ra lệnh.
· C. Blue trả lời điềm đạm và chắc chắn
· Tớ thấy cậu làm là A mà, tớ chép theo mà. Orange thắc mắc.
· Chép bài là không tốt. Câu ấy phải là C. Cậu làm thế đi. Blue hơi nhăn nhó nói.
· Ừm. – Orange
băn khoăn. Tại sao rõ ràng bạn ấy làm là A mà lại nhắc nó là C. Chắc là
cố tình nhắc sai đây mà. Trông thế mà xấu tính thật. Kệ, nó cứ làm là A.
…..
Giờ trả bài
· Câu 16 đáp án là C. from. Có rất nhiều bạn đã nhầm với đáp án
A.in. Result from có nghĩa là… - Cô giáo giảng giải một hồi.
· Ơ sao câu 16 cậu nhắc đúng mà làm lại sai? Cố tình nhắc đểu hả? Sao cậu xấu tính thế? Từ bàn trên, Green quay xuống vừa phe phẩy bài 8.5 của mình, vừa giật lại bài điểm 9 của Blue trên tay cô bé.
· Thôi đi, đã chép bài còn không biết xấu hổ. Im đi. – Orange lạnh lùng.
Theo lẽ thường, Green chắc chắn sẽ nổi đoá cãi lại. Nhưng bỗng dưng nó im lặng đến bất ngờ.
· Cảm ơn cậu. Blue nhẹ nhàng nói với Orange.
· Không cần, nhưng tại sao cậu làm thế? Cậu nhắc tớ là C nhưng làm là A?
· Tớ…
· Hai em bàn cuối không nói chuyện nữa nhé. Cô giáo nhắc nhở.
Và đó không phải là lần duy nhất như thế. Hình như Blue
cố tình làm sai để không bao giờ được điểm 10. Cô bé nhắc cho mọi người
thì đúng, lúc nào cũng đúng, nhưng bài mình thì khi nào cũng có lỗi sai
này lỗi sai nọ. Nên cô bé giỏi Tiếng Anh, nhưng chẳng bao giờ giỏi nhất
lớp, điểm không bao giờ cao nhất lớp, được cái cô bé nói tiếng Anh rất
hay, cô giáo hay khen Blue nói Tiếng Anh như người bản xứ vậy.
Một hôm khi tan học, Orange nói với Blue:
· Tớ không thể chép bài cậu mãi được. Cậu phụ đạo Tiếng Anh cho
tớ nhé. Đổi lại tớ sẽ phụ đạo Hoá cho cậu. Có mỗi mấy công thức mà làm
100 lần thì 99 lần nhầm, lần còn lại suýt đúng là sao?
· Tớ…- Blue - Ừ, cũng được…
· Vậy cậu sẽ dạy tớ vào chiều thứ 2-4 và tớ sẽ phụ đạo cậu chiều thứ 6 nhé. Cậu có bận gì không?
· Ừm, thế cũng được, tớ không bận lắm – Cô bé vẫn còn hơi bất
ngờ. Cô bé đã dạy ai bao giờ đâu cơ chứ, thế đấy việc học giỏi là rất
rắc rối. – Nhưng cậu không phải tập bóng rổ à?
· Ừ nhỉ, thế sẽ học trước khi tớ tập nhé. Tập xong mới học thì tớ bẩn lắm. Bốc mùi đấy.
· Hic, thế học rồi tập nhé.
__________________________________
Friday, 1.16, 2009.
Một ngày nắng cuối đông, trời bỗng xanh bất ngờ. Blue thích nhìn cái sắc xanh bình yên đến ngỡ ngàng này. Ở sân bóng rổ, Orange vẫn tập luyện rất miệt mài. Blue
nâng máy ảnh lên và chụp lại hình ảnh cậu bạn trong chiếc áo ướt đẫm mồ
hôi, mọi sự tập trung đều hướng về trái bóng. Cậu ấy tập không biết mệt
mỏi, với một niềm hứng khởi đến lạ kì. Lúc nào cậu ấy cũng như tràn đầy
năng lượng và ý chí quyết tâm.
· Cậu không được chụp ảnh nếu không có sự cho phép của người mẫu.
· Tớ có chụp cậu đâu? Tớ chụp sân bóng đấy chứ?
· Thế là tớ tưởng bở à? Xấu hổ quá! - Orange nhanh nhảu đánh trống lảng - Lúc nào cậu cũng mang cái máy ảnh to thế kia theo người à?
· Ừ, tớ thích chụp ảnh như cậu thích chơi bóng rổ ý.
……
· Này tớ hỏi cậu một câu nhé? Sao cậu giỏi tiếng Anh thế?
· À, thế sao cậu giỏi Hoá thế? Tớ thấy chả có môn nào lằng nhằng như môn Hoá.
· À, ông bà tớ dạy Hoá, mẹ tớ dạy Hoá, bố tớ làm bác sĩ. Tớ học Hoá là theo gen thôi…
· Ừ, lí do của tớ cũng gần gần giống thế. Blue trầm ngâm.
· Thật hả? Thế tớ hỏi câu nữa nhé?
· Tò mò nhỉ? Hỏi đi?
· Sao cậu lại toàn nhắc đúng cho mọi người còn mình thì cố tình làm sai thế?
· À vì thực ra tớ không thích làm gì quá nổi bật. Tớ vốn đâu có định học giỏi Tiếng Anh đâu… Đó là sự bất đắc dĩ thôi…
· Cậu nói khó hiểu quá…
· À, có một lần tớ dẫn đường cho một bà người Mỹ bị lạc. Hôm ấy
tớ có hơi ba hoa nói chuyện với bà ấy. Ai ngờ khi đến nơi lại là nhà cô
giáo của bọn mình. Thế là bà ấy bảo tớ nói Tiếng Anh tốt lắm rồi này
nọ, thế là…
· Thế là cậu thành giỏi Tiếng Anh hả?
· Ừ.
· Tức là nếu không có sự cố ấy thì thay vì cố tình làm sai để
chỉ được điểm 9, cậu sẽ cố tình làm sai để chỉ được điểm 8 hả?
· Có lẽ thế.
· Trời ạ, cậu là người kì cục nhất mà tớ từng gặp. Sao lại không muốn học giỏi cơ chứ?
· Tớ đơn giản nghĩ là, nếu mình nổi bật, đặc biệt là học giỏi
nổi bật chẳng hạn, thì mọi người sẽ không đối xử với mình thực lòng như
bình thường nữa.
· Tớ thấy thế phức tạp bỏ xừ, đơn giản gì mà đơn giản.
· Giống như cậu nhìn vào một tấm ảnh. Cậu để ý mà xem, những
tấm ảnh chân thực thường đẹp một vẻ đẹp hài hoà, tức là bình dị, giản
đơn. Những tấm ảnh đẹp một cách đặc biệt nổi bật thường cầu kì, góc
cạnh, và có gì đó đẹp hơn so với sự thật, không phải thế sao?
· Tớ không sâu sắc được như thế đâu. Nhưng tớ vẫn thấy cậu kì lạ. Cậu nên bình thường giống tớ đi.
· Tớ không thấy cậu bình thường.
· Thật á?
· Ừ, thật. Tớ cũng có câu hỏi cho cậu.
· Ừ, hỏi đi?
· Tại sao cậu có vẻ lạnh lùng với bạn ngồi bàn trên thế? Tớ thấy con trai bạn nào cũng rất gallant với bạn ấy, trừ cậu.
· Vì tớ thấy bạn ấy không đáng, thế thôi. Orange đăm chiêu và bỗng trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ, bỗng dưng nó nhớ đến khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Green
· Ừ thôi về đi, muộn rồi.
· Ừ, chào nhé.
___________________________________________________
Trong lúc ấy, Green
đang mải mê nhảy ở một vũ trường hạng sang. Tiền là thứ nó chưa bao giờ
thiếu. Nó muốn bao nhiêu tuỳ thích, bố mẹ nó chỉ cần nó đừng khóc lóc
đòi bỏ học, bỏ nhà là được. Còn nó thích đi đâu, làm gì họ không cản mà
cũng chẳng thể cản. Vì thế, nó chưa bao giờ cần một thằng con trai nào
chu cấp, nó thay người yêu như thay áo, và cũng chưa thằng nào đụng
được đến người nó cả. Nó có thể xấu xa bỉ ổi, nhưng chưa đến nỗi không
có lòng tự tôn.
Hôm nay Green đi vũ
trường vì nó thấy bố nó đưa một con bé chắc cũng chỉ bằng tuổi nó vào
nhà, tay trong tay, má kề má, nó chả muốn về nhà nữa, để cho họ được tự
nhiên. Nó đã quen rồi, hôm thì bố đưa gái về, hôm thì mẹ đưa zai về, nó
là không tồn tại với họ. Nó cũng chẳng phản đối. Đừng ai thương hại nó,
đừng ai nghĩ vì hoàn cảnh gia đình đau khổ mà nó như thế. Có gì mà đáng
khổ, được ăn sung mặc sướng, được làm gì mình thích, có gì mà phải
xoắn? Những đứa nào viện vào cớ gia đình không hạnh phúc để lý giải cho sự sa ngã của mình, theo nó đều là nguỵ biện.
Nó gọi cái thằng mà nó mới quen ở party Sinh nhật con bạn hôm trước
đến đưa nó đi. Đó là một thằng đẹp mã, ăn mặc tử tế, nói năng cũng có
vẻ không đến nỗi.
· Em có vẻ không vui, uống đi em ạ, uống đi cho quên buồn… - Cái thằng đưa Green đi, nó cũng quên tên là gì mất rồi, lại rót rượu cho nó.
· Ai bảo anh là em buồn? Em có tất cả, có bố, có mẹ, có tiền,
có anh, muốn gì được nấy, có điên mà buồn. – Nó nói và lảo đảo trong
cơn say…
· Ừ, em không buồn, em đang vui đúng không?
· Ai bảo anh là em vui? Bố và mẹ đều không của riêng em, cả anh
cũng thế, phải không? Nó cười, nụ cười tỉnh chưa từng thấy của một
người đang đắm chìm trong men rượu.
· Ai bảo em thế? Anh là của riêng em mà. Em uống tiếp đi… Thằng kia rót tiếp rượu.
Con bé giật luôn chai rượu trong tay thằng kia và tu ừng ực, rồi nó gục xuống bàn.
Những gì mà nó cảm nhận tiếp sau đó là có người bế nó vào một cái ô
tô, rồi ai đó dìu nó vào đâu đó, trong cơn say, nó láng máng thấy cái
biển tên của cái Nhà nghỉ… Nhưng nó say quá rồi, nó nhũn người ra không
thể làm gì được. Thôi thế là hết. Đời nó sớm muộn gì cũng đến ngày này…
Nó nghĩ thế và buông xuôi…· Buông ra. Một bàn tay kéo mạnh Green ra khỏi vòng tay của thằng lạ mặt và ôm nó vào lòng…

_________________
Về Đầu Trang Go down
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Wed Sep 23, 2009 8:35 pm

mở hàng
truyện hay quá, truyện này viết hay hơn 2 cái trước nhiều
chờ chap tiếp theo nhe
Về Đầu Trang Go down
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Thu Sep 24, 2009 4:05 pm





"Buông
ra. Một bàn tay kéo mạnh Green ra khỏi vòng tay của kẻ lạ mặt và ôm nó vào
lòng… Những gì tiếp theo mà Green cảm thấy là cảm giác ấm áp và quen thuộc lạ
lùng, nó cứ thế lịm đi trong vòng tay ấy…





Green từ
từ mở mắt
. Tiếng Guitar bản Love story vang lên nhẹ
nhàng bình yên. Nó đang nằm trong một căn phòng ấm cúng và xinh xắn, nó dần dần
nhớ lại những gì đã xảy ra và cảm giác sợ hãi xâm lấn con bé, Green nhìn xuống quần áo nó đang mặc, nó đang
mặc một bộ pijama có hình mickey ngắn cũn cỡn. Và nó đang ở đâu thế này? Green ngồi bật dậy… Đây là một căn phòng lạ một
ngôi nhà lạ. Nó bước ra nơi cánh cửa he hé…



Green đang ở giữa một hành lang dài, có vẻ
đây là một ngôi nhà lớn, nó nghe thấy có tiếng người nói và đi về phía có giọng
nói, đến một căn phòng khác đang hé mở. Qua khe hở nhỏ, Green nhìn vào và thấy một căn phòng với toàn màu xanh da
trời…



· Con vẫn ổn mà. Ngày nào con cũng ăn uống
đúng giờ, ngủ đủ giấc, ba mẹ không phải lo đâu. – Blue,
cô bạn cùng lớp với Green đang nói chuyện
với ba mẹ bằng webcam qua laptop.



· Nhưng ba mẹ không yên tâm. Lẽ ra con nên để
cô giúp việc ở cùng con chứ, con ở một mình trong căn nhà lớn thế, ba mẹ lo
lắm.



· Ngày nào ba mẹ cũng nói chuyện với con qua
webcam cả tiếng đồng hồ, con có gầy đi lạng nào, có mọc thêm cái mụn nào mẹ
cũng biết cả mà – Cô bé nũng nịu



….


Từ ngoài cửa nhìn trộm vào, Green đứng đó lặng lẽ. Nước mắt cứ thế chảy ra
từ lúc nào nó cũng không biết. Chẳng biết bao lâu rồi nó chưa nói chuyện với bố
mẹ nó về chuyện ăn ngủ, học hành. Lâu nay những gì gia đình nó nói với nhau là
tiền, tiền và chỉ có tiền thôi… Nó tự dưng thấy tủi thân. Đây là lần thứ 2 nó
khóc vì chuyện gia đình. Đến lúc này, khi nó cô đơn hơn bao giờ hết, Green mới cảm giác được rằng nó đáng thương thế
nào… Nó thật đáng thương!



Mà không, nó chẳng có gì đáng thương, cái lí
lẽ đáng thương ấy thật đáng khinh. Green vội
vã lau nước mắt. Và tay nó lập cập làm cánh cửa sập lại…



· Cậu đã dậy rồi à? Blue
nhẹ nhàng hỏi..



· Sao tớ lại ở đây?


· Ừm, tớ và bạn tớ đang đi trên đường thì gặp
cậu…



· Và cậu đưa tớ về đây à? – Green hỏi, giọng hơi trầm xuống – Nó man mác
nghĩ tới cảm giác ấm áp mà nó cảm nhận khi ấy, và giọng nói lúc ấy là giọng nam
cơ mà, nó đã tưởng là… Mà không, có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi…



· Ừ. Cậu đói chưa? Mình ăn tối nhé? Cậu nằm ở
đây từ chiều hôm qua đến giờ mới tỉnh đấy… Cậu có biết cậu đã uống gì không?
Bác sĩ bảo cậu uống thuốc mê… May là liều không nặng lắm, chưa đến nỗi phải rửa
ruột.



· Sao cậu nói nhiều thế. Tớ đói rồi. Kiếm cái
gì ăn đi. Green trở về với vẻ kiêu kì đòi
hỏi vốn có. Da dẻ còn xanh xao, chân tay còn yếu ớt, nhưng mặt nó lại vênh lên
rồi.



· Ừ. Chúng mình xuống bếp nhé.


Vừa đi Green
vừa quan sát nhà của Blue, căn nhà rộng
lớn, sang trọng và gọn gàng với khá nhiều phòng. Green
vừa đi vừa thắc mắc tại sao một đứa nhà giàu như Blue
lại sống bình lặng như thế trong thời gian qua…



· Cậu ở đây một mình à?


· Ừ, một mình tớ thôi, 3 năm rồi, từ hồi tớ
bắt đầu học lớp 9…



· Bố mẹ cậu đâu?


· À, bố mẹ tớ ở Mỹ. Bố mẹ tớ kinh doanh ở Mỹ,
thực ra họ đều là Việt kiều. Nhưng tớ xin bố mẹ cho tớ mang hai quốc tịch…



· Ra đó là lý do cậu giỏi Tiếng Anh…


· Ừ tớ sống ở Mỹ từ nhỏ…


· Cậu sống một mình mà không thấy chán sao?


· Tớ không chán đâu. Khi nào rảnh tớ đi chụp
ảnh, còn bình thường tớ sẽ đi làm từ thiện, hoặc học bài, hoặc… - nó nghĩ đến
việc bổ túc kiến thức Tiếng Anh cho Orange
mỉm cười – Hàng ngày vẫn có cô giúp việc đến dọn dẹp trông nhà và nấu cơm cho
tớ…



Chúng nó xuống đến bếp. Đó là một căn phòng
ấm cúng với một chiếc bàn ăn đơn giản, phòng bếp được trang bị tiện nghi và rất
gọn gàng, hiện đại. Blue mở tủ lạnh, ngó
lên ngó xuống.



· Thôi chết rồi, cô giúp việc về quê hai hôm
nay, hết sạch thức ăn rồi, nhà tớ chỉ còn mì tôm thôi… hic..



· Tớ ghét nhất là ăn mì tôm. – Green nói bất cần – Cô bé nhớ đến những đêm ở
nhà ăn mì tôm một mình - thế tớ nhịn luôn thôi.



Bỗng có tiếng chuông cửa “Kính coong”


· Để tớ ra mở cửa… Blue
nói và chạy ngay ra cửa



Và đi vào cùng cô bé là một cậu bé với gương
mặt thông minh, ăn mặc theo phong cách rất Tây, nghĩa là đơn giản và thoải mái.



· Tớ biết ngay mà, kiểu gì ở nhà cậu cũng
không có đồ ăn, con gái gì mà nấu ăn cũng không biết - Cậu bé vui vẻ nói.



· Tớ giới thiệu nhé – Blue nói – Đây là Minh Anh, bạn tớ, bạn ấy học ở trường Quốc
tế. Ba mẹ bạn ấy ở Pháp – Blue mỉm cười.
Minh Anh là người đã bế cậu lên tầng 2 nhà tớ và cho cậu uống thuốc đến tận 11h
đêm hôm qua đấy



· Nói nhiều quá, vô duyên, con gái đúng là
chúa nhiều lời. Tớ mang đồ ăn đến này, hai cậu chuẩn bị giúp tớ nấu ăn. Minh
Anh nháy mắt với Green, ôn tồn nói tiếp -
Cậu đỡ chưa?



· Tớ đỡ rồi. Green
bỗng nhiên bối rối, sự xuẩt hiện bất ngờ của người thứ 3 này làm nó ngỡ ngàng.
Đây là người với vòng tay ấm áp đã cứu nó sao? Nó chợt nhìn xuống bộ quần áo nó
đang mặc, kì cục hết sức: hình Mickey, lại còn ngắn, lại cũ nữa. Nhưng rất thoải
mái. Và có vẻ chẳng ai trong 2 người còn lại quan tâm xem nó mặc gì, có đẹp
không. Và tự dưng nó cảm thấy bao nhiêu gượng gạo tan biến cả.



Thế là chúng nó vui vẻ vào bếp. Minh Anh có
vẻ là một người rất khéo léo, thông minh và hài hước, và tất nhiên, nấu ăn rất
ngon. Trong nhiều năm liền, đó là bữa ăn ngon duy nhất mà Green được ăn. Một bữa tối ấm cúng với những món
ăn đơn giản: rau muống xào, trứng rán, thịt luộc. Ăn xong, Blue hỏi Green:



· Cậu có phải về nhà không? Nếu không quá nhớ
nhà thì ở lại xem phim với bọn tớ nhé?



· Phim gì cơ?


· Boys over flowers – Hai đứa còn lại đồng
thanh



· Các cậu mà cũng xem phim ấy à?


· Ừ thì sao? Có luật cấm người bình thường
không được xem phim Hàn Quốc à?



· Không? Nhưng tớ chỉ có cảm giác là những
người như các cậu sẽ không xem những phim thần tượng vớ vẩn thôi – Green thành thực. Có một điều đáng quí ở cô bé
này, đó là sự thẳng thắn.



· Ai bảo cậu đó là phim thần tượng vớ vẩn? Ừ
thì kể ra về một mặt nào đó nó cũng không có tính nghệ thuật cao lắm. Nhưng cái
gì cũng có thứ để mình học, nhiều ấy chứ. Vả lại, nếu mà không xem thì sẽ già
mất. Xem để thấy tươi trẻ hơn. Minh Anh nhí nhảnh nói.



· 18 tuổi đã lo già. Green
phì cười. Ừ thì xem. Đàng nào tớ có không về bố mẹ tớ cũng chẳng lo đâu. Họ còn
mừng ý chứ… - Nhìn thấy hai đứa còn lại lặng đi không nói năng gì, Green tiếp tục nói rất thản nhiên – Không phải
thương hại gì cho tớ đâu. Tớ không cần ai thương hại…



Rồi chúng nó cùng nhau xem phim. Đây là tập
mà Junpyo phải đi dự đám tang bố khẩn cấp, để lại Jandi khóc trong vòng tay
Jihu…



· Vớ vẩn. Tớ ghét nhất ở phim Hàn Quốc là cứ
đau khổ thiếu thốn thì tìm đến một anh, xong lại yêu một anh khác – Green tỏ ra rất kích động…



· Tình cảm làm sao mà ép buộc được… Blue trầm ngâm…


· Ừ, tớ cũng đồng tình rằng người cậu nên yêu
là người có thể làm cậu cảm thấy thanh thản, và có thể lau nước mắt cho cậu –
Minh Anh lên tiếng.



· Thấy chưa? – Green
mỉm cười đắc thắng. Cậu ngây thơ lắm, chẳng biết yêu là gì – Con bé vừa nói vừa
nhìn Blue.



· Cậu thì biết chắc? Minh Anh nói, có vẻ hơi
khó chịu. Thằng bé đang nghĩ đến cái cảnh con bé suýt bị lừa vào nhà nghỉ…



· Ừm – Green
ngập ngừng, nó vừa nói hớ mất rồi, nhưng vốn với bản tính hiếu thắng, nó tiếp
tục – Sao lại không? Tớ còn biết có thể loại tình yêu hoàn hảo cơ.- Con bé cười
khẩy.



· Là sao? Minh Anh tò mò.


· Có một lần tớ đọc được trên một tờ báo một
truyện ngắn hay sao ý, nói rằng tình yêu hoàn hảo là tình yêu giữa một anh đẹp
trai, tài giỏi, nhà giàu, với một chị xinh gái, đa tài, khéo léo. Họ yêu nhau
thắm thiết rồi cưới nhau, đẻ ra con xinh đẹp giỏi giang, rồi họ sống giàu có
sung túc.



· Làm gì có tình yêu như thế?


· Có đấy. Bố mẹ tớ là những người như thế.
Chỉ có điều cái kết của họ không có hậu lắm. Vì họ quá giàu có hạnh phúc nên
anh chàng đẹp trai sớm thấy nhàm chán và bỏ đi với bồ nhí, còn chị xinh gái vì
đau khổ bị chồng bỏ rơi nên quyết tâm trả thù chồng thôi. Giàu quá hoá điên ý
mà…



· Cậu… Minh Anh ngập ngừng.


· Tớ đã nói không cần thương hại. Tớ hư hỏng
là lỗi tại tớ. Đâu phải con nhà giàu ai cũng hư hỏng đâu. Cậu nhìn bạn ấy xem –
Green hướng mắt về phía Blue - Bạn ấy cũng là con nhà giàu nhưng không
hư hỏng. Còn tớ, chẳng qua do bản chất vốn đã như thế, cũng chẳng sửa được đâu
– Nó nói đầy vẻ chua chát.



Blue nãy
giờ ngồi trầm ngâm nghe hai người bạn nói chuyện. Cô bé cảm thấy mình hình như quá
thơ ngây thật, chẳng biết tình yêu là gì, cô bé chợt nghĩ tới Hùng - bạn trai
cũ của cô bé, người lớn lên cùng cô bé ở Mỹ, và là người Blue chia tay năm lớp 11, vì một lý do…



__________________________________________


Cách đó nửa vòng trái đất, tức là 43200 giây
hay 12 giờ đồng hồ, giữa thành phố New York bận rộn hối hả…



Hùng đang đau đầu với việc làm thế nào để
giảng hoà với người yêu của cậu. Năm nay là năm cuối rồi mà cô bé cứ hơi một tí
là dỗi, Hùng thì bận, lại căng thẳng với một đống thi cử. Người yêu của Hùng là
Thư, cô bé kém Hùng một tuổi. Thư rất dễ thương, rất xinh, xinh như búp bê ấy.
Cô bé thích màu hồng, hay mơ mộng. Vì cái sự dễ thương ấy mà Hùng đã thích rồi
yêu Thư. Nhưng Thư cứ hơi tí là ghen, Hùng nói chuyện với bạn gái cùng lớp về
bài tập, cô bé dỗi. Hùng không đi chơi với cô bé vào tối thứ 7 vì phải làm
project cùng cả nhóm có 2 bạn nữ và 4 bạn nam, cô bé cũng ghen và dỗi. Đôi khi
Hùng thấy nhớ…



Hùng thấy nhớ những ngày tháng tự do, và rồi
Hùng nhớ tới… người yêu cũ. Bạn ấy, không bao giờ thắc mắc về những việc như
thế này, bạn ấy cũng không khóc vì nhìn thấy một con gián, cũng chẳng đòi hỏi
này nọ, và cũng không coi Hùng là vật sở hữu. Đôi khi chính Hùng cũng thắc mắc tại
sao họ lại chia tay… Hùng nói lời chia tay là bởi bạn ấy đã quay trở về Việt
Nam, và vì về Việt Nam, bạn ấy có vẻ hơi lo lắng thái quá cho cậu. Và điều đó
làm Hùng cảm thấy mệt mỏi.



Bạn ấy toàn nhắc nhở cậu ăn uống đúng giờ,
ngủ cho đủ giấc. Và bạn ấy… quá thông minh, và quá hiểu cậu nữa. Hùng chẳng thế
nói dối bạn ấy bất cứ điều gì.



· Xin lỗi tớ bận học không lên chat với cậu
được, cậu phải đợi rồi.



· Cậu nói dối. Cậu đi dự party sinh nhật
Daniel mà.



· Sao cậu biết?


· Tình cờ thôi.


Nhưng quá nhiều sự “tình cờ” như thế làm Hùng
đâm cảm thấy mất tự do. Và chúng nó chia tay. Bạn ấy không níu kéo, không khóc
lóc, thế là chia tay thôi. Rồi sau đó Hùng gặp Thư, cô bé điệu đà, dễ thương,
xinh xắn, và quan trọng là ở bên cạnh cô bé Hùng cảm thấy mình đang chở che, bao
bọc cho một người yếu đuối. Nhưng những khoảnh khắc cãi nhau hờn dỗi thế này,
Hùng chợt nhận ra, nếu ngày xưa Hùng thấy mất tự do 1, thì chẳng phải bây giờ
như là bị tù chung thân hay sao? Thế đấy, yêu là phải tin nhau. Cứ nghi
ngờ hoài khó sống lắm.



__________________________________


Blue
Hùng chia tay bởi cậu ấy không chịu được sự kiểm soát của Blue. Có lẽ đó là lỗi tại Blue. Nhưng chẳng có lí do gì để nó phải níu
kéo tình cảm của một người không còn tình cảm với mình. 5 năm lớn lên cùng nhau
chẳng qua cũng chỉ đáng một lời chia tay hời hợt thế thôi. Blue xót xa nghĩ. Và chính Blue cũng ngạc nhiên khi chia tay mà nó chẳng
nhỏ lấy một giọt nước mắt. Nó không khóc được. Vì nó quá can đảm, hay là “không
đau vì quá đau”?



· Ê, nghĩ gì đấy? Hồn phách đi đâu thì về
ngay cho tôi nhờ- Minh Anh xua xua tay trước mặt Blue
và kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn



· Nghĩ gì đâu. Thôi đi ngủ đi.


· Bạn ấy ngủ ở đây à? Green ngơ ngác hỏi. Tớ tưởng cậu bảo cậu sống một mình. Và
bao nhiêu suy nghĩ không lấy gì làm trong sáng lắm dấy lên trong đầu nó.



· Ừ bạn ấy ngủ ở đây. Blue mỉm cười. Làm sao không? Muộn thế này rồi, nhà bạn ấy
cách đây 12 cây. Bạn ấy không đi xe máy đến và không có tiền đi taxi về vì đã
lấy tiền mua sữa và đồ ăn cho tớ và cậu. Chả nhẽ bắt bạn ấy về?



· Nhưng…


· Bạn ấy hay ngủ ở đây lắm. 1 tuần chắc đến 3
tối ấy. Blue mỉm cười.



· Tớ không thèm ăn thịt cậu đâu, cô nương ạ.
Minh Anh nháy mắt với Green. Nhưng tớ
thích doạ ma. Hehe



Một lúc sau, khi đi lên phòng rồi, Green hỏi Blue:


· Này sao cậu tin Minh Anh thế?


· Sao tớ lại phải nghi ngờ?


· Tớ chỉ thắc mắc….


· Rồi cậu sẽ biết thôi… Minh Anh sẽ nói cho
cậu biết khi nào Minh Anh cảm thấy cậu tin cậu ấy. Blue
mỉm cười – Thôi đi ngủ đi…


·
Từ từ, tớ vừa nhìn thấy… Green lặng người
chỉ vào màn hình laptop của Blue. Ảnh nền chính là ảnh Green,
đang khóc, trong mưa. Hình như đây là hè năm lớp 9 lên lớp 10, Green ngỡ ngàng – Sao cậu có ảnh này?













· Tớ… tình cờ hôm ấy chụp được ảnh cậu. Xin
lỗi, nếu cậu không thích tớ sẽ thay…



· Không sao…. Green
vẫn đang xúc động. Nó nhớ lại ngày hôm ấy, nó vừa nói lời chia tay với bạn mà
nó thích. Bởi nó không chịu nổi cuộc sống của nó nữa. Hôm trước đó, Green bắt gặp bố đi với bồ nhí khi Green đang đi xem phim cùng bạn ấy - người đầu
tiên và duy nhất cho đến lúc này nó có tình cảm thực sự. Nó phát hiện ra cuộc
sống của nó tất cả đều là lừa dối, bố mẹ nó lâu nay vẫn đeo một cái mặt nạ hạnh
phúc yêu thương đầm ấm. Và sự thật thì quá phũ phàng. Còn gì đau đớn hơn nỗi
đau của một đứa tưởng như có tất cả mà hoá ra chẳng có gì. Green bắt đầu đặt câu hỏi họ có yêu nó không,
hay là họ sống với nhau cũng chỉ vì chia tay nhau sẽ ảnh hưởng đến tiền bạc mà
thôi? Green nghĩ đến đó, rồi im lặng



· Ngủ đi thôi, công chúa. Blue mỉm cười. Chúc cậu ngủ ngon.


· Cảm ơn. Green
ưu tư.



Và khi nó nằm trên giường nhà Blue, trong căn phòng ấm áp xinh xắn, Green nhận được hai tin nhắn đến gần như cùng
một lúc:



“To chua bao gio nghi cau la dua hu hong” –
Tin nhắn của Blue



“To chua bao gio dinh thuong hai cau, co
nuong a” – Tin nhắn từ Minh Anh.



__________________________________________


Sáng hôm sau, chúng nó đến trường.
Vừa vào đến lớp mọi người đã xôn xao về việc hôm qua Orange
bị tai nạn, may mà không sao, có điều bị trầy xước, mặt đầy những urgo,
tay chân thì xây xước trông đến ghê. Nhưng Green
chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Còn Blue khi
trống vào lớp hỏi:



· Cậu có đau lắm không?


· Không sao đâu…


Cuối giờ học ngày hôm ấy, có xe ô tô của gia
đình đến đón Green về, BlueOrange
đi ăn trưa cùng nhau để cô bé còn phụ đạo tiếng Anh cho Orange. Bữa trưa hôm đó:



· Này, sao cậu lại nói dối là cậu bị tai nạn?


· Sao cơ?


· Cậu vì lôi bạn ấy ra lúc đó mà bị đánh còn
gì? Đã không biết đánh nhau còn cứ cố. Nếu không có tớ và Minh Anh ở đó gọi mọi
người đến thì cậu chết rồi..



· Tớ không thích. Với ai tớ cũng làm thế cả
thôi.



· Nhưng không phải với ai sau khi cứu xong
cậu cũng bảo là tai nạn.



· Cậu có nói gì với bạn ấy không?


· Tớ chỉ nói sự thật thôi.


· Tớ đã bảo cậu đừng nói gì mà? Orange cáu kỉnh.


· Bình tĩnh. Tớ chỉ bảo là Minh Anh bế bạn ấy
lên nhà tớ thôi. Đó là sự thật. Có lẽ bạn ấy nghĩ là Minh Anh cứu bạn ấy khỏi tay
cái thằng sở khanh đó.



· Thế càng tốt. Bạn ấy mà thích Minh Anh thì
tốt.



· Không tốt đâu. Minh Anh sẽ không bao giờ
thích bạn ấy.



· Vì sao?


· Mà tớ hỏi nhé, cậu và bạn ấy, có chuyện gì
sao?



· À, thực ra cũng chẳng có gì đáng phải giấu,
hồi lớp 9 tớ thích bạn ấy. Hồi ấy bạn ấy khác lắm. Nhưng đùng một cái bạn ấy
bảo chia tay. Mà hồi lớp 9 cũng còn trẻ con, thấy thế cũng thôi. Rồi bạn ý thay
đổi thành một người khác hẳn, một người như bây giờ ấy. Hôm trước khi tớ kéo
bạn ấy ra, bế bạn ấy mềm nhũn say mèm, nếu hồi lớp 9 tớ không thờ ơ như vậy thì
có lẽ bây giờ bạn ấy không đến nỗi thế…



· Thôi ăn nhanh rồi học. Cậu còn bận mà.


· Ừ được rồi.


Orange ngồi
học ngoan ngoãn, gì thì gì nó cũng không muốn trở thành học sinh cá biệt của
bất cứ môn học nào. Vả lại, ngoại ngữ cũng cần cho nó sau này. Và Blue thì lại là một cô giáo giỏi, bạn ấy dạy
rất dễ hiểu, lại bình tĩnh. Bạn ấy thông minh thế mà chả hiểu sao học Hoá tệ
thế.



· Cậu buồn cười thật đấy. Should have done
something
là lẽ ra nên làm gì đó, nhưng thực ra là chưa làm. Ví dụ như You
should have studied English harder
.



· Ờ thì tớ nhầm một tí. Có gì đâu… You should
have taught me better.



· Này đừng có thế nhé. Học sinh dốt.


· Cậu thì giỏi lắm ấy.


· Ờ nhưng tớ không kêu ca giáo viên của tớ. Blue trách móc.


· Ừ tớ xin lỗi. Học tiếp nhé


………….

Câu
chuyện diễn ra trong một góc sân trường trong ánh nắng mới ngọt ngào, dưới một
tán cây đang trổ lá. Có điều, đằng sau gốc cây cổ thụ mà hai đứa đang học, có
một người nãy giờ nghe đủ cả câu chuyện. Người ấy, chẳng ai khác, là Green. Cô bé để quên áo khoác, quay lại lấy và
tình cờ nghe được toàn bộ câu chuyện đó…








_________________
Về Đầu Trang Go down
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Sep 25, 2009 8:33 pm

chuyện hay lắm
nhẹ nhàng thiệt nhưng đôi lúc nó sao ấy nhỉ, à hơi lủng củng =)
(chắc vậy) fic đang đến hồi gây cấn lại dừng là sao?
mong chap tiếp theo
mà cái này hay chứ,sao có mỗi mình tui vô trả lời ko vậy?
Về Đầu Trang Go down
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Sep 25, 2009 8:35 pm

Chắk chỉ cóa tui và U thik Fiction thui còn nhiu thì lo gì đóa (ý ở đây hok châm chít ai)

_________________
Về Đầu Trang Go down
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sat Sep 26, 2009 11:06 pm

ừ thì ko có châm chít ai
nhưng truyện đang hay mà sao lại dừng thế?
chap tiếp theo đâu ?đừng nói là ông định dừng cái này đấy nhé,lâu bao lâu cũng được miễn có chap mới thôi
trả lời cho tui đàng hoàng nhé 1.có 2.ko
nếu ko là tui đem bom khủng bố nhà ông đấy...
tất cả các lời phía trên đều là nói dối,trừ vụ chờ chap mới
tui đang chơ chap mới,sắp biến thành hòn vọng phu thứ hai rồi*laugh*
Về Đầu Trang Go down
Yuna Shiori
Admin
Admin


Nữ Tổng số bài gửi : 1952
Birthday : 01/08/1996
Join date : 04/08/2009
Age : 20
Đến từ : CLAMP's Paradise

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Mon Sep 28, 2009 6:08 pm

Khá đó M
^ _____________________ ^
Tui wa ủng hộ bạn bè đây
^^~

_________________
Yuna ♥ HF :x :x :x Sweet dreams begin...[04/06/2k10] :x
†™°¥µñα ♥ H£°™†

Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sun Oct 04, 2009 9:41 am

Green
đã trở lại cái vẻ “hot girl” vốn có, hình như cô bé Green hoà đồng và
dễ gần và giản dị chỉ tồn tại trong những ngày ốm mà thôi. Green lại
lao vào những cuộc tình chóng vánh…


Friday, 3.13.2009.
Green đã trở lại cái vẻ “hot girl” vốn có, hình như cô bé Green hoà đồng và dễ gần và giản dị chỉ tồn tại trong những ngày ốm mà thôi. Green
lại lao vào những cuộc tình chóng vánh, lại sống cuộc sống chỉ có giày
dép, quần áo, đầu tóc, vẫn nổi tiếng và ngày càng có vẻ hống hách kiêu
kì hơn. Green đã sống ngày càng bất cần đời. Cho đến ngày hôm nay, tức là thứ sáu ngày 13:
· Tối nay cậu đến nhà tớ xem phim nhé? – Blue hỏi Green khi tan học
· Tại sao tớ phải đến xem phim ở nhà cậu? – Green thản nhiên
· Ừ thì tớ chỉ rủ thôi. Cậu đến xem phim cùng tớ cho vui.
· Phim gì? Boys over Flowers à?
· Ừ, còn phim khác nữa mà.
· Minh Anh có đến không?
· Có Minh Anh có đến, bạn ấy mang phim đến mà.
· Ừ thế tớ đến.
Blue mỉm cười. Có Minh Anh thì mới đến à? Cô bé nghĩ thầm, chà, cô bạn này thật là…
_______________________________
Tối hôm đó, tại nhà Blue, chúng nó cùng nhau xem BOF:
· Tớ không thích phim như thế này. Như truyện cổ tích Lọ Lem ý. Minh Anh trầm ngâm
· Tớ không thích con trai xem phim Hàn Quốc. Green ưu tư.
· Ừ, tớ cũng không. Blue hưởng ứng.
· Làm gì có luật cấm tớ xem phim Hàn Quốc đâu. Minh Anh trách móc.
· Thì có ai nói gì cậu đâu. Mà tớ thấy ghét phim Hàn
Quốc kiểu này lắm. Rõ ràng là nếu có một người vừa xinh đẹp, vừa đa
tài, vừa hợp với mình hơn thì chả thằng nào từ chối cả - Green đăm chiêu. Nó thích Jae Kyung hơn Jandi…
· Thế cậu mới là cậu. Chẳng biết lãng mạn là gì cả. Minh Anh nhìn Green.
· Còn gì nữa, 10 thằng con trai thì đến 9 thằng
thích có người yêu xinh xắn, khéo léo biết ứng xử, dịu dàng và không
giỏi bằng mình. Thằng còn lại…
· Thằng còn lại làm sao? Hai người còn lại tò mò.
· Chắc là bị đồng tính mới không thích con gái như thế.
· Ừ. Nhưng trong 10 thằng con trai ao ước có người
yêu như vậy, 9 thằng sẽ end up là yêu được một cô nhan sắc trung bình,
không tài hoa đặc biệt, khéo lại còn đanh đá hay ghen. Thằng còn lại…
Minh Anh đăm chiêu.
· Thằng còn lại làm sao? Hai người kia lại tò mò.
· Thằng còn lại sẽ cô đơn cả đời vì cứ mang cái tiêu chuẩn đấy đi mà kiếm người yêu.
· Bởi vì yêu vốn làm gì có tiêu chuẩn. Người ta đến với nhau một cách tự nhiên thôi. Chẳng có ai là hoàn hảo. Đi tìm người hoàn hảo mà yêu có mà điên. Nhưng nên yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo… Blue nói đầy ngẫm ngợi.
· Thôi hết phim rồi, chuyển phim khác đi. Sẽ xem phim gì tiếp đây? Green chuyển đề tài
· Slumdog Millionaire. Triệu phú khu ổ chuột. Phim này được giải Oscar đấy. Tớ mới có đĩa hôm qua.
· Ừ…
Chúng nó cùng nhau xem một phim có tính giải trí cao
và một phim có tính nghệ thuật cao. Chẳng hiểu sao mà khi xem Slumdog
Millionaire đứa nào cũng… khóc.
· Con người ai cũng có quyền có được hạnh phúc của mình. Minh Anh kết luận.
· Nghe như tuyên ngôn độc lập ấy. Green cười. Phim hay thì hay thật. Nhưng chỉ là phim thôi, tớ chẳng tin có thứ tình cảm tuyệt vời như của Jamal dành cho Latika.
· Cậu mới 18 tuổi chứ có phải 81 tuổi đâu mà bi quan
thế. Andersen nói là Dù ai có nói gì với bạn, bạn vẫn phải tin cuộc
sống này là đẹp. Blue nói
· Thế nên ông ấy mới viết truyện cổ tích. Green đốp chát lại.
· Ừm, người viết kịch bản giỏi quá. Mà Ấn Độ khổ nhỉ. Minh Anh ưu tư…
· Hơi đâu mà thương người. Green nóng nảy. Việt Nam đầy người cũng khổ…
· Ừ, hồi hè tớ có đến mấy làng nghèo ở Hoà Bình… Blue u ám nói
· Ý tớ là tớ khổ - Một người từ khu ổ chuột còn có thể sống hết mình vì tình yêu như thế, còn Green từ bao lâu nay rồi, không còn niềm tin vào tình yêu nữa…
· Cậu hả? Blue và Minh Anh nhìn nhau đầy ẩn ý. - Bọn tớ quyết định chủ nhật sau cậu phải đi với bọn tớ.
· Đi đâu?
· Đi rồi biết.
_______________________________________
Những buổi tối xem phim với nhau chẳng thể duy trì được.
Vì đó là những học sinh cuối cấp. Những học hành, những thi cử, những
áp lực cứ đè nặng lên vai mỗi người. Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng
hiểu mình là niềm tin và hi vọng của cả gia đình...
· Con không muốn thi Y, không muốn làm bác sĩ, con đã nói với bố mẹ rồi mà. Orange nói với bố mẹ.
· Nhưng đó là truyền thống gia đình.
· Nhưng con lớn rồi, con muốn được quyết định tương lai.
· Tương lai của con không thể là bóng rổ được.
· Tại sao không chứ?
· Làm cầu thủ đâu có sung sướng gì, hơi tí là chấn
thương. Và lại con chỉ cao chứ đâu phải là có tài năng thiên bẩm hay
xuất chúng gì?
· Con chỉ là con của bố mẹ thôi chứ đâu phải có tài năng gì với nghề bác sĩ?
· Nói như con ý…
· Nếu con chẳng làm được cầu thủ thì con muốn làm thầy dạy thể dục. Thế cũng không được nữa sao?
· Nhưng dạy cái gì thì dạy, dạy thể dục…
· Dạy thể dục thì sao? Học sinh Việt Nam cần được
học để phát triển thể chất, chứ không phải cứ chúi đầu cắm cổ vào học
một mớ lý thuyết chả liên quan gì đến sau này.
· Một mình con không thay đổi được cả một chế độ.
· Vì ai cũng nghĩ như thế nên mọi thứ mới như thế này.
· Không tranh luận với con nữa. Tóm lại con sẽ thi Y.
· Thế thì con chắc chắn trượt đại học. Orange khẳng định.
· Con còn nhỏ, nên nghe lời người lớn kẻo sau này ân hận.
· Con sẽ thi Kinh tế và đại học thể dục thể thao…
· Con cứ suy nghĩ kĩ đi. Mẹ không muốn con sau này ân hận…
Đó chỉ là một trong số rất nhiều những cuộc trò chuyện gần đây trong gia đình nhà Orange.
Những lúc như thế này nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Làm thế nào để bố mẹ
hiểu rằng theo đuổi đam mê của nó là không xấu? Làm thế nào để bố mẹ
tin là nó sẽ sống tốt? Bố mẹ cũng chỉ mong cho Orange có cuộc sống sau này thuận lợi mà thôi. Nhưng…
­­­­­­­­­_____________________________________
Sáng hôm sau, Orange đến trường trong trạng thái rất ủ dột. Trên đường vào chỗ ngồi, nó va phải Green:
· Đi đứng phải cẩn thận chứ - Orange cáu kỉnh.
· Cậu nên xem lại xem ai nên cẩn thận – Green cũng chẳng vừa.
· Đừng gây sự với tớ.
· Tớ thích gây sự với cậu đấy. Thì sao?
· Đi ra chỗ khác đi. Orange đẩy Green qua một bên trước mặt mọi người và nằm gục xuống bàn nó.
Mọi người xôn xao. Xem ra Orange có vẻ chán làm người bình thường rồi nên mới thích gây sự với một công chúa đành hanh như Green.
Hay đây là chiêu mà cậu nghĩ ra để gây ấn tượng với hot girl? Một vài
người đã đặt câu hỏi như thế. Nếu đúng đó là một chiêu thức thì Orange đã thành công. Green đã không nổi cáu. Cô bé chỉ im lặng, và mỉm cười. Trưa hôm ấy,
· Cậu làm sao thế? Blue hỏi Orange.
Thế là thằng bé kể cho con bé nghe câu chuyện của
nó. Có thể nói ra những điều mình nghĩ với một người sẵn sàng lắng nghe
và chia sẻ thật là dễ chịu.
· Bố mẹ tớ không ép tớ phải thi gì. Blue nói
· Cậu thật may mắn.
· Ừ. Tớ cũng thấy thế.
Ở bên cạnh Blue, Orange
luôn cảm thấy thanh thản, bình yên và dễ chịu, đúng như cảm giác khi
nhìn vào mặt biển và bầu trời xanh thẳm. Suốt từ đầu năm đến giờ ngồi
cạnh cô bạn này, Orange cảm thấy mọi sự dường như dễ dàng hơn với nó. Nó dần thấy quý, rồi thích Blue, một người bình thường rất đặc biệt, lâu rồi nó mới có cảm giác như thế này với một người bạn khác giới, chính xác là kể từ hồi lớp 9.
Nắng chiếu xuống tóc Blue
bóng loá lên. Trông cô bé lúc này thật dễ thương và xinh xắn biết bao.
Ai đó đã đặt ra chuẩn mực của hai chữ “xinh đẹp” thì xin hãy nhớ rằng, trong con mắt của mỗi người, người mình yêu quí bao giờ cũng xinh đẹp và hoàn hảo hơn tất thảy.
______________________________________
Monday, 3.16.2009
Hôm nay là sinh nhật Blue.
Nhưng tất nhiên, chẳng ai biết. Cô bé không tổ chức sinh nhật, cũng
chẳng coi trọng chuyện quà cáp. Hôm ấy trong giờ văn, cô giáo nói:
· Có một bài từ học kì I nhưng cô không dạy để dành
đến kì này, đấy là bài luật thơ. Cô biết các em học hành đang trong
giai đoạn căng thẳng. Hôm nay cô sẽ dạy bài luật thơ. Rồi thời gian còn
lại cô muốn các em giải trí bằng cách làm thơ chủ đề tự chọn nhé.
Thế mà là giải trí sao? Cả lớp kêu ca.
· Cô không bắt các em làm thơ đường luật. Như Nguyễn
Đình Thi nói thì thơ là tiếng nói của tâm hồn, và bản thân nó đã sẵn
chứa vần điệu… Hãy coi như mình làm tặng bạn với tất cả tình cảm. Đây
là giải trí mà – Cô giáo mỉm cười. Gần 20 năm đứng trên bục giảng cô đã
dạy tiết học này chẳng dưới 20 lần. Và lần nào cũng để lại cho cô và cả
tập thể học sinh những ấn tượng khó phai…
Thế là cả lớp đành làm theo lời cô giáo. Ừm thì
không làm được thơ tử tế cũng có thể làm thơ con cóc mà, không thể làm
được cái gì thâm thuý ý nghĩa thì cũng có thể làm để cả lớp cùng cười.
Lũ học trò quỉ sứ nghĩ thế, và làm thế thật. Vậy là chỉ trong vòng 15
20’ những tác phẩm nghệ thuật xuất chúng đã ra đời. Cả lớp được những
tràng cười vỡ bụng. Cho đến lúc cô giáo gọi Orange đứng lên đọc bài thơ của mình, thằng bé dõng dạc:
· Thưa cô bài thơ này em làm tặng bạn ngồi cạnh em ạ.
Cả lớp rộn lên. Hay rồi đây. Green bỗng nhiên xịu xuống. Cô bé không cười nữa. Còn Blue rất ngạc nhiên. Thằng bé đọc tiếp
Im lặng
Lại lạnh lùng
In như là cục đá
Khi lại ghê lắm nhá
E là ế chồng thôi
Ui trời ơi bạn tôi
Ai gặp rồi sẽ thấy
Luôn vụng về biết mấy…
Oa nhưng mà được cái
Tốt bụng với bạn bè…
Thưa cô hết rồi ạ. Orange kết thúc lập bập.
Cô giáo nhí nhảnh cười cùng cả lớp đang nghiêng ngả và xuất khẩu thành… vè (cái này không thể gọi là thơ được):
Lớp vỗ tay rần rần.
Ôi thơ sao hay quá.
Cả lớp cười khoái trá.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Các em thấy không, nhờ có giờ học này các em đã được
cười nhiều hơn. Cô biết bây giờ các em đang học tập vất vả, cần được
giải toả căng thẳng. Hi vọng đây sẽ là một giờ học đáng nhớ cho các em
sau này.
Cả lớp vỗ tay. Không ngờ làm thơ lại hay đến vậy. Cô giáo đúng thực là rất tâm lí. Còn Orange quay sang bảo với Blue:
· Này tặng cậu. Thằng bé đưa cái mẩu giấy nó làm thơ cho con bé.
Blue vẫn không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ và buồn cười vì Orange, cậu bạn thật dễ thương của nó, cô bé mỉm cười:
· Cảm ơn. Nhưng mà tớ ghê lúc nào, vụng về lúc nào??? Vừa nói nó vừa lỡ tay làm rơi tờ giấy xuống đất.
· Đấy thế còn hỏi lúc nào. Orange cười gian xảo. Mà cậu phải giữ đấy nhé. Đừng có vứt đi.
Vứt thế nào được, Blue thầm nghĩ. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của tuổi 18 của nó. Có lẽ Orange
không biết, nhưng quả thực đây là một trong những món quà thú vị nhất
nó từng được nhận. Con bé nhìn vào những dòng chữ không lấy gì làm đẹp
cho lắm, đọc những lời thơ gượng gạo nhưng đáng yêu, nó mỉm cười…
_______________________________________
Green đi học về một mình. Nó tự dưng cảm thấy trống trải quá. Tất cả chỉ vì tự dưng cuộc sống của nó lại đi dính với cuộc sống của Blue. Nếu như bạn ấy, Orange,
đừng cứu nó, thì giờ có lẽ nó không phải trải qua những giây phút vừa
nuối tiếc, vừa cô đơn như thế này. Đúng lúc ấy có người gọi nó lại:
· Này cậu hôm nay không có anh nào đèo về à? Minh Anh xuất hiện trước mặt nó, bất ngờ như lần đầu tiên vậy.
· Không. Chán rồi. Green nhếch mép cười.
· Thế đi với tớ nhé, cậu có bận học không?
· Tớ có thể bận, nhưng chả bao giờ bận học. Có học bao giờ đâu. Nó mỉm cười chua chát.
· Ừ thế đến chỗ này với tớ. Đi nào. Minh Anh kéo tay Green đi.
· Đi bằng gì chứ? Xe máy của cậu đâu? Green thắc mắc.
· Xe bus, hỏi lạ. Như thế mới tốt cho môi trường và cũng an toàn hơn.
· Nhưng – Green kéo tay nó lại. - Tớ chưa đi xe bus bao giờ cả...
· Thì bây giờ đi, cái gì chẳng phải có lần đầu tiên.
· Ừ được rồi.
Leo lên xe bus cùng Minh Anh, Green
thấy cảm giác mới này thật kì lạ. Kể ra xe bus cũng không tệ như nó
tưởng. Vả lại, đi cùng Minh Anh nó cảm thấy an toàn. Tự dưng nghĩ đến
đó, con bé lại thấy nhớ cảm giác bình yên khi ở trong vòng tay của Orange lần trước. Có lẽ Orange
sẽ không bao giờ biết lý do tại sao nó nói lời chia tay, và bạn ấy, có
lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng bạn ấy là người đầu tiên và duy nhất nó
thích cho đến lúc này.
Chúng nó đến một vùng ngoại ô. Không khí mát lành và hương thơm của đồng nội thật dễ chịu…
· Bọn mình đang đi đâu thế này?
· Làm từ thiện. Minh Anh vui vẻ nói
· Ở đâu?
· Ở một ngôi chùa. Ở đó họ đã nhận nuôi những em bé mồ côi. Tớ đến đó để dạy các em học.
· Tuần nào cậu cũng đến sao?
· Ừ, một tuần 3 lần. Minh Anh mỉm cười…
· Tớ biết dạy gì đây? Tớ có biết cái gì đâu mà dạy. Green tỏ ra bối rối.
· Cứ làm những gì cậu giỏi nhất. Còn không thì quan sát cũng được mà
· Tưởng đi đâu, hoá ra chán chết thế này.
· Chán thì về một mình đi công chúa ạ.
· Nhưng tớ không biết đi xe bus thế nào đâu.
· Thế thì đi nhanh lên, không là ở đây một mình giữa đồng không mông quạnh đấy.
Vậy là Green
đành miễn cưỡng theo chân bạn vào. Ngôi chùa không lớn, cũng không
hoành tráng như những ngôi chùa ở thành phố. Nhưng ở đây có cảm giác
thanh bình đến lạ
Green ngồi
ngắm Minh Anh say sưa dạy Tiếng Anh cho những đứa trẻ ở ngôi chùa này.
Những đứa trẻ ở đây nhìn đều rất tội nghiệp. Ánh mắt nem nép trên những
khuôn mặt ngây thơ, nhưng quan trọng hơn là chúng nó đều háo hức học
hành đến lạ. Tiếng Anh thì có gì mà hay mà chúng nó chăm chú học đến
thế.
· Cậu đang thắc mắc tớ dạy chán thế mà sao học sinh thích học thế hả?
· Ừ, cậu thông minh đấy.
· Cũng đơn giản thôi, các em ấy không có bố mẹ để
chu cấp hàng tháng như cậu hay tớ, sống ở đây là nhờ tình thương của
mọi người. Học là một niềm hạnh phúc.
· Không phải giảng đạo, tớ không quan tâm đâu…
· Chị ơi, chị vẽ cho em con rùa với… Một em bé với đôi mắt sáng chạy đến lay lay tay Green.
· Vẽ rùa á? Chị đã vẽ con rùa bao giờ đâu?
· Chị lớn thế mà cũng không biết vẽ rùa à. Chán nhỉ. Thế mà anh Minh Anh bảo người lớn sẽ biết vẽ rùa.
· Anh Minh Anh có biết không?
· Không.
· Thế em thấy chị lớn hơn anh Minh Anh à?
· Chị thấp hơn, nhưng trông không trẻ bằng.
Đúng là… trẻ con. Green nghe thấy thế nhăn mặt. Còn Minh Anh thì nhăn răng ra cười. Nó chép miệng:
· Chị già vẽ cho em đi kìa.
· Không phải thách. Green mỉm cười. Đưa giấy đây chị vẽ cho.
Green
cầm lấy cái bút chì chỉ còn một mẩu tầm 4cm của thằng bé con, vẽ phác
vài nét. Thực ra vẽ con rùa thì có gì khó. Dễ ợt. Lâu rồi Green không cầm bút vẽ. Nó lâu nay không có hứng thú hay đam mê với bất cứ cái gì…
· Ôi chị vẽ đẹp quá. Thằng bé reo lên, rồi cả lũ trẻ con xúm xít xung quanh.
· Chị ơi chị vẽ cho em quả táo
· Chị ơi chị vẽ cái máy bay đi
· Chị ơi…
Tự dưng Green trở thành họa sĩ bất đắc dĩ. Đến một lúc, khi các yêu cầu vẽ dành cho nó đã trở nên nhiều quá thể, nó nói:
· Được rồi từ từ các em lui ra, chị sẽ dạy các em cách vẽ rồi các em tự vẽ nhé.
· Thật ạ??? Bọn trẻ con reo lên.
Trong một lúc, Green
hơi thẫn thờ. Một cách bất ngờ nó cảm thấy cuộc sống của mình có ý
nghĩa, nó có thể đem đến niềm vui cho người khác. Và làm những người
xung quanh vui vẻ hạnh phúc cũng đem lại cho lòng nó cảm giác ấm áp lạ…
Khi dạy những em nhỏ ở đây học vẽ, Green tự
thấy mình là một đứa tệ hại hết chỗ nói. Bởi so với những đứa trẻ ngây
thơ, nó chẳng bằng 1/1000. Nó tự thấy mình đã hoang phí bao nhiêu năm
tươi đẹp, và đã tự thả mình vào những cuộc vui vô nghĩa…
_________________________________________
Tối hôm đó, Blue ngồi trong phòng một mình. Nó đã nhận được quà từ Orange,
từ Minh Anh, từ bố mẹ, và các em nhỏ nơi nó làm tình nguyện tặng nó một
bức tranh. Nó cảm thấy như thế thật là mãn nguyện. Nhưng nó vẫn có đôi
chút lăn tăn…
Năm nào vào sinh nhật Hùng nó cũng nhắn một tin chúc
mừng Sinh nhật. Nhưng bạn ấy không bao giờ nhắn lại. Nó không muốn níu
kéo, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì khi níu kéo thứ không còn thuộc về
mình, nhưng nó muốn duy trì tình bạn. Có điều bạn ấy không muốn duy trì
tình bạn thì phải. Và có lẽ, bạn ấy cũng quên luôn sinh nhật nó rồi. Nó
mỉm cười nghĩ. Tự dưng những kỉ niệm ùa về trong nó. Nó nuối tiếc ư,
hay xót xa, nó không biết nữa.
Blue đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nó nhận được tin nhắn, từ Orange:
“Happy Bday to co giao tieng Anh”
“Cau biet hom nay la sinh nhat to a?” Blue ngạc nhiên nhắn lại.
“Coi thuong to the nhi? Khong thi to lam tho tang cau lam gi”
“Ui cam on nhe >:D<” Blue mỉm cười. Orange thật là dễ thương.
“U’re welcome. A cau con giu cai to giay day ko?”
“Co chu, sao?” Blue hỏi lại
“Cau lay ra, roi ghep cac chu dau dong thanh cau
nhe. To di ngu day. Dung nhan tin lai lam phien giac ngu cua to. Chuc
ngu ngon :D”
Tò mò, con bé lấy mẩu giấy xanh xanh thằng bé đưa cho con bé lúc sáng:
Im lặng
Lại lạnh lùng
In như là cục đá
Khi lại ghê lắm nhá
Elà ế chồng thôi
Ui trời ơi bạn tôi
Ai gặp rồi sẽ thấy
Luôn vụng về biết mấy…
Oa nhưng mà được cáiTốt bụng với bạn bè…


Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại reo. Ở một mình đã lâu, Blue
quên mất nhà mình có điện thoại bàn, thì bình thường có ai gọi về số
nhà đâu. Bố mẹ thì ngày nào cũng chat voice, làm gì có ai khác nữa
ngoài cô giúp việc biết số này nhỉ? 11h đêm rồi.Blue giật mình.
· A lô?
…. đầu dây bên kia im lặng
· Xin lỗi ai đấy ạ?
· Tớ…. Hùng đây…
…. đầu dây bên này im lặng
· Chúc mừng sinh nhật cậu.
· Cậu nhớ à?
· Tớ chưa bao giờ quên…
… đầu dây bên này lại im lặng
· Tớ sắp về Việt Nam. Trường tớ có đợt tuyển học
sinh ở Việt Nam. Tớ xin làm assistant nên tuần sau tớ sẽ về. Tớ chỉ
được về 1 tuần thôi.
· Ừ thế à?
· Tớ muốn gặp cậu.
· Để làm gì?
· Thứ tư tuần sau nhé, buổi chiều…
· Tớ bận rồi – Blue nói, nó có buổi phụ đạo môn Tiếng Anh cho…
· Thế hôm khác được không?· Tớ … Điện thoại của con bé rung lên, nó có tin nhắn từ một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy “I-LIKE-U-A-LOT”…

Chỉ còn vài phần nữa là hết cảm ơn các bạn đã quan tâm và đón đọc


_________________
Về Đầu Trang Go down
Syaoran Clone
S.Y.A.O.R.A.N


Nam Tổng số bài gửi : 1426
Birthday : 11/09/1995
Join date : 04/08/2009
Age : 21
Đến từ : Underworld

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sun Oct 04, 2009 4:19 pm

Bài khá lắm. Thanks M. Nhớ post tiếp nhé

_________________
Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Yuna Shiori
Admin
Admin


Nữ Tổng số bài gửi : 1952
Birthday : 01/08/1996
Join date : 04/08/2009
Age : 20
Đến từ : CLAMP's Paradise

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sun Oct 04, 2009 6:53 pm

Càng ngày càng khá đó M ak
Sau này có thể làm nhà văn đc đó
Sau khi hoàn thành tác phẩm này
Tui tặng ông 10 Lv nhé

_________________
Yuna ♥ HF :x :x :x Sweet dreams begin...[04/06/2k10] :x
†™°¥µñα ♥ H£°™†

Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Oct 09, 2009 7:12 pm

TT_TT sao Sya lại nói post min đâu cóa lấy đâu +_<

Gấp rút lấy 10 lv nên M ta đã cố làm lun 2 chap còn lịa(xong lâu ùi-nhg mún cho độc giả chờ nên làm vậy...hô ô ô)thui sẵn làm hết lun

Điện thoại của con bé rung lên, nó có tin nhắn từ một người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy “I-LIKE-U-A-LOT”… Dòng tin nhắn của Orange làm nó vừa thấy vui vui, vừa đẩy nó vào một trạng thái tâm lí mà chính Blue cũng chẳng biết gọi là gì nữa.
Đặt điện thoại xuống, Blue cảm thấy băn khoăn, bối rối và khó xử hết sức. Cuộc sống bình lặng bấy lâu nay của nó hình như đã bắt đầu gợn sóng. Dòng tin nhắn của Orange làm nó vừa thấy vui vui, vừa đẩy nó vào một trạng thái tâm lí mà chính Blue cũng chẳng biết gọi là gì nữa.
Kể từ cái ngày Blue và Hùng “ai đi đường nấy”, con bé đã luôn băn khoăn tự hỏi nó đã vượt qua được chưa, nó không hề khóc khi chia tay, cũng không hề níu kéo, có lẽ tình cảm của chúng nó chưa đủ, nhưng suốt gần 4 năm nó trở về Việt Nam, nó chưa từng bao giờ quên những gì đã xảy ra ở Mỹ… Đó là tình yêu, hay là một sự ám ảnh?
Còn bây giờ đứng trước tấm lòng chân thành của Orange, Blue không biết phải xử sự ra sao, bởi lẽ, nó không thể coi Orange là một người chỉ để thay thế cho ex của nó, bởi vì bạn ấy quá tốt. Mà thực ra nó cũng không biết tình cảm của nó với bạn ấy như thế nào nữa…
Cuộc điện thoại của Hùng làm Blue bất ngờ và hồi hộp. Bỗng dưng nghe lại giọng nói quen thuộc và ấm áp ấy, Blue thấy lòng nó tự dưng bồn chồn lạ…
Miên man trong dòng suy nghĩ rối rắm, con bé ngủ quên đi lúc nào không biết. Nếu 18 tuổi có nghĩa là phải xử lí những việc phức tạp thế này, thì giờ đây con bé đã hiểu tại sao người ta không muốn lớn lên,… Blue không muốn 18 tuổi, ngay cả trong mơ…
________________________________________________
Sáng hôm sau, Blue đến trường trong tâm trạng rất phức tạp khó xử. Không biết khi đối diện với Orange nó sẽ nói gì nữa. Hôm ấy nó đi học thật sát giờ, để nó và Orange không có thời gian mà trò chuyện trước khi vào lớp. Nhưng chẳng cái gì là có thể trốn tránh mãi được. Tiếng trống ra chơi vang lên từng hồi như thúc giục, như vội vã:
· Cậu không cần phải thấy khó xử đâu – Orange bắt đầu trước…
· Tớ…
· Tớ đơn thuần chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi. Bọn mình không còn mấy thời gian học cùng nhau nữa đâu cô giáo ạ. Nhỡ sau này không được gặp nhau nữa thì tớ cũng không phải tiếc. Cứ bình thường như trước nhé?
Blue mỉm cười. Khi mà nó cảm thấy khó khăn nhất để nói ra một điều gì đó, thì Orange đã giải cứu cho cái trạng thái khó hiểu của nó.
· Tớ…
· Không cần cảm ơn. Tớ tự biết tớ là một con người tuyệt vời dễ thương lại tốt bụng. Orange vui vẻ nói
· Và hoang tưởng - Blue tiếp lời – Cô bé cười lém lỉnh. Gió và nắng của những ngày cuối xuân đầu hè làm nụ cười rạng rỡ hẳn lên. Thanh thản, đó là cảm giác mà Orange luôn mang đến cho cô bé.
_______________________________________
Sunday, 3.22.2009
Sáng chủ nhật dịu dàng và ấm áp. Một ngày thật đẹp trời để ra ngoài. Minh Anh và Blue ra khỏi nhà từ 6h30’, chúng nó cùng nhau đến gọi Green. Bấm chuông lần thứ nhất, công chúa Green trong nhà vẫn ngủ, lần thứ 2, Green bắt đầu cáu kỉnh, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, … lần thứ n:
· Đi chỗ khác đi. Tiếng Green ngái ngủ từ trong nhà vọng ra.
· Dậy đi công chúa, đã hẹn hôm nay sẽ đi cùng bọn tớ mà - Tiếng Minh Anh vang lên đầm ấm..
Ừ nhỉ, Green nghĩ bụng. Nhưng ai lại đi vào sáng sớm thế này chứ (Mà có còn sớm nữa đâu 8h sáng rồi mà), chả biết lại lôi mình đi đâu nữa, hai cái con người phiền phức này. Green gọi với ra uể oải:
· Nhớ rồi, đợi tí.
Kể ra bình thường thì cái “đợi tí” của con bé sẽ là khoảng 45’ đến 1 tiếng. Nhưng hôm nay thì thôi, nó đang buồn ngủ, chả có hứng phấn son đầu tóc giầy dép gì hết. Nó vớ đại một cái áo phông màu xanh lá cây với cái quần bò, đi tạm đôi giầy thể thao ở ngay trên chỗ dễ lấy nhất của tủ giầy. Đánh răng rửa mặt rồi chải đầu, nhét mấy thứ linh tinh vào cái túi gần nhất nó lấy được. Green bước vội vã ra ngoài.
· Chà! Kì tích! 16 phút 24 giây. Cậu ngày càng tiến bộ đấy công chúa ạ. Minh Anh mỉm cười. Mà lần sau cứ ăn mặc thế này nhé, trông xinh hơn là trát cả đống mỹ phẩm lên mặt đây.
Mà quả thật hôm nay Green xinh thật, vẻ xinh đẹp hiền lành đến bất ngờ, mắt không chuốt mascara đen, trông không có vẻ sắc sảo kiêu kì như mọi ngày. Green hình như đã trở lại giống phần nào cô bé Green hồi lớp 9, cái thuở vô tư yêu đời, cái thuở mà con bé chưa biết bố mẹ nó là những diễn viên tài ba nhất thế giới…
· Ba người thì đi bằng gì? À để tớ bảo bố tớ điều xe đi nhé? Green rút điện thoại ra định gọi
· Không cần, hôm nay chúng ta đi cái còn sang trọng hơn xe của bố cậu. Blue mỉm cười.
· Limosine đỏ vàng – Minh Anh tươi tỉnh nói.
· Ủa, Việt Nam có Limosine hả? Phải bảo ông già mua gấp! Mà này, limosine có màu đỏ vàng sao… Green ngẫm ngợi 1 tí. Chà nhà Blue giàu thật đấy.
· Cậu gọi bố là ông già thảo nào bọn trẻ con thấy cậu già. Con của ông già là cô già hả? Blue trêu.
· Này, cậu lại ba hoa bép xép hả Minh Anh? Lại đây… Green chạy qua chỗ Minh Anh định đánh cho cậu 1 cái, nhưng buồn làm sao, Minh Anh tránh được.
· Lêu lêu… Thằng bé trêu tức. Mà thôi, cậu được đi Limosine đỏ vàng rồi mà tiểu thư, vừa đi hôm trước xong…
Green ngớ người ra. Thì ra đó là cái xe bus. Bị hai đứa bạn chọc quê, con bé xấu hổ quá thể. Nó đành đánh trống lảng:
· Ăn gì đã? Tớ đói, tối hôm qua chả ăn gì cả. Đi ăn phở nhá, nhá nhá.
· Đã dạy muộn còn bày đặt. Đây bánh mì đây, tớ mua rồi. Minh Anh đưa cho Green cái bánh mì nó vừa mua trong lúc đợi cô bé chạy xuống.
· Hic, tớ ghét nhất là ăn bánh mì.
· Sao cô ghét lắm thứ thế, mì tôm ghét, bánh mì ghét, lần sau đi đâu bên cạnh việc khoe là mình thích màu xanh lá cây nhớ khoe thêm là ghét các chế phẩm từ bột mì nhé. Minh Anh liến thoắng.
Thế là Green đành ăn vậy. Nó hỏi Blue:
· Đi đâu đây?
· Tình nguyện – Blue trả lời bình thản.
· Lại dạy vẽ à? Thế cũng đơn giản thôi, Green cười.
· Không, hôm nay không đến chỗ cũ đâu, hôm nay đi chỗ khác. Minh Anh mỉm cười.
Xe bus sáng chủ nhật vắng khách, bọn nó ba đứa ngồi nguyên băng ghế cuối. Đường đi có vẻ cũng chẳng gần, Green buồn ngủ, nó cứ thế ngủ gật ngon lành trên vai Minh Anh. Blue nhìn thấy mỉm cười. Và Minh Anh cũng mỉm cười. Green trông thế mà vẫn hồn nhiên và vô tư lắm…
· Ê, dậy đi – Minh Anh gọi.
· Ủa, đến rồi à? Green dụi mắt.
· Không, tớ đau vai quá. Minh Anh nhăn nhó.
· Hik – Green ngượng ngùng – xin lỗi nhé.
· Minh Anh đùa đấy. Sắp đến nơi rồi, đứng dậy thôi. Blue tươi tỉnh - Cậu ngủ cũng lâu rồi mà.
Green lườm thằng bé một cái. Trông rõ là đáng yêu. Chúng nó bước xuống và đi bộ tầm 500m, may phước là Green không đi giày cao gót, không nó lại kêu ca ta thán cho mà xem. Nơi chúng nó đến là một trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ em bị chất độc màu da cam…
· Làm gì ở đây? Green hỏi.
· Chăm sóc cho mọi người. Blue nói. Cậu nhanh nhanh lên đi, ở đây có nhiều người cần giúp đỡ lắm.
Rồi chúng nó bắt tay vào công việc. Blue và Minh Anh có vẻ thành thạo, làm gì cũng nhoay nhoáy, còn Green thì lóng ngóng, nó đã chăm sóc cho ai bao giờ đâu, hơn nữa, những đứa trẻ ở đây trông thật… đáng sợ, và đáng thương.
Mãi rồi con bé cũng quen. Cũng chỉ có công việc dọn dẹp phòng ở (Green lúc đầu còn cầm chổi ngược, hic), bón cho bọn trẻ ăn, và đọc truyện cho chúng nó. Chỉ có thế thôi, nhưng làm là cũng mệt phờ râu…
Những con người ở đây đều dị dạng, trông đều không bình thường, và cũng ngơ ngẩn nữa. Green đọc truyện cho một đứa bé không có tay, chẳng có chân, và đôi mắt thì vô hồn. Nó cứ như thế, thậm chí cũng chả có một cái cười, dù cho đó có là một cái cười ngẩn ngơ đi chăng nữa. Green đọc truyện Cô bé Lọ Lem cho đứa bé, mà nước mắt nó cứ thế rơi…
Green đọc hết truyện rồi, hết đoạn Lọ Lem và Hoàng Tử sống với nhau hạnh phúc mãi mãi rồi. Nó đưa tay lau nước mắt. Chả ai đọc truyện cổ tích mà lại khóc cả… Và kì diệu thay, khi nó vừa đưa tay lau nước mắt, một tay vừa cầm khăn lau mặt cho đứa trẻ mà sau này Green mới biết là bằng tuổi nó- đứa trẻ tự dưng mỉm cười, một nụ cười vô thức, và đôi mắt, trong một thoáng, trở nên sinh động lạ lùng…
Green cảm thấy như có ai bóp chặt lấy tim nó. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào đến nghẹt thở. À, thì ra đây là vị của hạnh phúc…
Từ ngoài cửa, Blue và Minh Anh nhìn vào. Và hai đứa chúng nó mỉm cười. Chúng nó biết, Green đã trở lại đúng bản chất của con bé. Tự dưng Green nghĩ đến một câu trong Chí Phèo mà nó không biết làm sao nó nhớ được mang máng “hắn có thể kết bạn được, sao lại cứ gây kẻ thù…
______________________________________________
Ba đứa bọn nó làm việc hăng say đến nỗi quên cả mệt, và quên cả đói. Đến 1h30’ trưa, cô quản lí bảo chúng nó nghỉ tay ăn cơm, chúng nó mới nhận ra là mình đã đói quá rồi. Bữa cơm thật chẳng có gì, chỉ có một ít rau, một ít đậu, một ít thịt và một bát canh. Nhưng mà đang đói nên ăn ngon quá thể. Riêng Green, nó cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất của nó từ nhỏ đến giờ. Rồi cô quản lí than thở lo lắng:
· Tí nữa sẽ có một đoàn người Mỹ họ vào thăm các cháu ạ. Mà cái cô phiên dịch hôm nay lại bận. Không biết cô sẽ xoay sở thế nào đây…
· Kìa, nghề của nàng mà. Green vui vẻ nói, nháy mắt với Blue – Cô để bạn ấy giúp cho, bạn ấy giỏi tiếng Anh lắm lắm ý ạ.
· Ơ thế à, ôi may quá, có cháu giúp thì còn gì bằng – Cô quản lí thở phào nhẹ nhõm.
· Vâng, cháu sẵn sàng thôi, Blue vui vẻ nói.
2h30’ chiều, đoàn người Mỹ đến, họ bước vào, có 2 ông Tây to lớn và 3 bà Tây, còn lại là mấy cô trẻ trẻ xinh xinh và…
Blue làm rơi luôn chén nước trên tay nó. May mà Minh Anh đỡ kịp nên không bị đổ. Blue không tin nổi vào mắt nó nữa. Trước mặt nó là Hùng… Và đây là đoàn giáo sư từ trường bạn ấy sang. Và nếu Blue làm phiên dịch cho bên này, thì Hùng ắt hẳn là phiên dịch cho bên kia…
Hùng cũng ngỡ ngàng chẳng kém, thằng bé vẫn còn nhớ cuộc điện thoại hôm trước:
· Thế hôm khác được không?
· Tớ …
· Ngày nào thì cậu rảnh?
· Tớ bận rồi, thế nhé. – Và Blue dập máy xuống đột ngột.
Còn hôm nay, chúng nó tình cờ gặp nhau ở đây, có cả Minh Anh nữa, và một bạn xinh xinh trông là lạ.
· Chào cậu, lâu quá không gặp – Hùng bắt chuyện trước
· Ừ, lâu quá rồi nhỉ - Minh Anh mỉm cười, Blue cũng nặn ra được một cái cười gượng gạo.
· Anh nói chuyện với ai đấy? – Thư từ phía sau chạy vào, nắm lấy tay Hùng
· À, bạn của anh. Giới thiệu nhé, đây là Thư, là bạn gái tớ. Hùng nói đầy miễn cưỡng. Đây là bạn của anh ở Việt Nam, đây là Minh Anh, còn đây là…
Những giờ phút còn lại của buổi phiên dịch là những giờ phút rất miễn cưỡng, căng thẳng và khó chịu. Thư là một cô bé… phiền phức. Bởi vì khi nhìn thấy những nạn nhân chất độc màu da cam, cô bé cứ kêu lên là “kinh quá” rồi “sợ quá”. Green nghe thấy chỉ muốn tát cho một phát. Còn Blue thì bình tĩnh nói chuyện với mấy người Mỹ, không phải chỉ là bình tĩnh mà là quá bình tĩnh. Cô bé tảng lờ đi hai người kia, Hùng và Thư…
Quá bức xúc với cái vẻ điệu chảy nước của Thư và sự căng thẳng trong không khí ở trong, Green đứng lên ra ngoài. Nó ngồi một mình. Đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc sau, Minh Anh cũng bước ra cùng Green.
· Cái con bé ấy đáng ghét quá. Green lên tiếng trước và hướng ánh mắt về phía Thư.
· Tớ thừa nhận. Minh Anh trầm ngâm nói.
· Cậu biết bạn Hùng gì đó à?
· Ừ tớ biết. Đó sẽ là câu chuyện khác thường nhất cậu từng nghe đấy công chúa ạ…
______________________________________
Blue ngồi trong phòng xem lại những tấm ảnh nó đã chụp ngày hôm nay. Những tấm ảnh chụp buổi sáng đều tự nhiên và bình thường, những tấm ảnh chụp buổi chiều đều… gượng gạo, mặc dù chẳng xuất hiện hai cái con người phiền nhiễu kia, nhưng ảnh của nó cứ… là lạ thế nào ấy. Tự dưng Blue cảm thấy hẫng hụt. Có gì đáng phải thế? Chính nó chẳng buồn níu kéo, chẳng buồn khóc lóc, vậy mà giờ hẫng hụt. Vì nó vẫn cứ tưởng ex sẽ không có bạn gái mới nhanh như vậy, tức là Blue đã đánh giá bản thân mình quá cao thì phải. Rồi máy tính của nó dừng lại ở một tấm ảnh:
· Chị ơi chị chụp hộ em với anh Hùng một kiểu nhá – Thư nhí nhảnh nói.
· Anh không thích. Hùng tỏ vẻ khó chịu
· Nhưng em thích - rồi Thư lườm một cái ra chiều không bằng lòng.
· Thôi cứ chụp đi, hai người đứng vào tớ chụp cho – Blue nhiệt tình.
Blue nghĩ đến cái vẻ nhiệt tình giả tạo của chính mình mà tự thấy… xấu hổ. Nhìn bức ảnh trông phát ghét, nó toan xoá đi thì lại nhớ ra câu nói của Thư trước khi về:
· Chị ơi chị nhớ gửi qua mail cho em nhé, mail của em là pinkie_pinkie_....@...
Thế là Blue gửi luôn. Gửi xong rồi xoá.
Và giờ Blue đối diện với màn hình máy tính là ảnh Green đang khóc, tự dưng con bé cảm thấy trống rỗng quá… Nó tự hỏi bản thân mình đang làm gì thế này, rằng có đáng phải cảm thấy buồn không? Nhưng hơn ai khác, nó tự hiểu rằng, nói không buồn lúc này là nói dối.
Bỗng có tiếng chuông cửa “Kính coong”. Tiếng chuông làm Blue giật mình. Chắc là Minh Anh…
… Nhưng không, đứng trước mặt con bé lúc này là Hùng. Nó cũng chẳng biết tại sao bạn ấy biết nhà nó.
· Cậu có bận không? Tớ muốn nói chuyện với cậu. – Hùng nói với vẻ dịu dàng vốn có.
· Tớ không bận, nhưng bọn mình ra ngoài nhé, cuối đường có một quán trà…
· Ừ thế cũng được…
_________________________________________
Đã lâu rồi Green mới phải ngồi suy nghĩ. Thì bình thường có gì đâu mà nghĩ, ngoài chuyện cắt tóc ngắn rồi nối dài ra, mặc váy ngắn rồi đi giày cao, Green làm gì có chuyện gì để mà nghĩ. Câu chuyện của Minh Anh hồi chiều đến giờ vẫn làm nó thấy ngỡ ngàng:
· Ừ tớ biết. Đó sẽ là câu chuyện khác thường nhất cậu từng nghe đấy công chúa ạ…
· Cứ nói đi.
· Cậu có biết tại sao tớ với bạn ấy quen nhau không?
· Thì chắc hồi trước bạn ấy học cùng trường quốc tế với cậu?
· Không, bọn tớ quen nhau ở Mỹ.
· Tớ tưởng bố mẹ cậu ở Pháp?
· Ừ nhưng tớ học ở Mỹ.
· Bọn tớ… Minh Anh nhìn Green với vẻ dò xét. Liệu nói ra có làm cô bé shocked không? Và liệu, Green có đối xử với nó như trước nay bạn ấy vẫn làm không?
· Sao nữa nói nhanh đi, tớ không có tính kiên nhẫn. Green nhìn Minh Anh đầy tin tưởng.
· Bọn tớ quen nhau là nhờ Hùng đấy, thực ra…
· Thực ra làm sao? Con trai gì mà ăn nói lòng vòng như con gái ấy! Green sốt ruột nói.
Và Minh Anh giật mình, thằng bé nói với Green:
· Kể ra cậu nói thế cũng không sai đâu.
· Cái gì không sai cơ? Green ngơ ngác…
· Thì lúc đầu tớ với bạn ấy là… tình địch.
· Nghĩa là sao?
· Nghĩa là cùng thích một người ấy.
· HẢ???!!
· Đừng có hét lên.
· Tức là cậu…
· Ừ…
Green chợt nhớ tới lời Blue hôm trước “Không tốt đâu. Minh Anh sẽ không bao giờ thích bạn ấy”, nó nhớ tới việc tại sao Minh Anh vẫn hay ngủ lại nhàBlue mà bạn ấy vẫn bình thường thế, nhớ cả câu nói của BlueRồi cậu sẽ biết thôi… Minh Anh sẽ nói cho cậu biết khi nào Minh Anh cảm thấy cậu tin cậu ấy”, và nó nhớ tới câu nói của chính mình “Cứ 10 thằng con trai…
· Tức là tớ ở trong cái 1 thằng còn lại trong nhận định về con trai của cậu, tớ không thích con gái xinh đẹp, dịu dàng khéo léo tài giỏi gì hết đâu.
· Nhưng cậu rất… bình thường mà? Ý tớ là cậu không…
· Thế cậu nghĩ cứ là những người như tớ thì phải khác thường à? Phải èo uột ẻo lả, phải thích mặc đồ con gái, phải yếu đuối, hay là phải khoe cho cả thiên hạ biết mình không phải là con gì hết?
· Không tớ không có ý đấy. Chỉ là… - Thực sự Minh Anh nam tính hơn rất nhiều đứa con trai tự nhận mình là con trai đích thực mà Green đã từng gặp mà thôi. Bạn ấy gallant, tốt bụng vui tính, vân vân và vân vân…
· Thực ra chẳng ai muốn mình sinh ra như thế cả. Nhưng ông trời đã quyết định như vậy thì cũng chẳng thay đổi được. Ít ra mình còn được sinh ra lành lặn, khoẻ mạnh, không bị dị tật, bạn ấy đã nói với tớ thế - Minh Anh hướng ánh mắt về phía Blue – khi bạn ấy đưa tớ đến đây đấy.
· Nhưng…
· Tớ không phải là loại cố tình tỏ ra mình khác thường. Vì bây giờ có nhiều đứa cứ cố tình tỏ ra mình thế này, thế nọ, nên việc tớ nói thật về mình là chẳng hề dễ dàng. Mọi người sẽ nghĩ tớ là loại bệnh hoạn.
· Tớ không nghĩ thế đâu – Green nói - Bố mẹ cậu có biết không?
· Có, bố mẹ tớ biết. Ban đầu mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ cảm thấy mình có lỗi vì tớ không bình thường như con trai nhà khác. Nhưng tớ đã bảo mẹ là tớ sẽ sống tốt, và mẹ chẳng có lỗi gì cả - Minh Anh bình thản nói.
· Cậu thật… Và Green nghẹn lời. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Green choàng tay ôm lấy Minh Anh. Cậu ấy thật đáng quí, đáng khâm phục biết bao. Lần đầu tiên Green cảm thấy ý nghĩa trọn vẹn của tình bạn… có thay đổi gì đâu khi Minh Anh thực ra không phải là người “bình thường”, bạn ấy vẫn là bạn nó, bạn ấy là người đã mở lòng ra đón nhận nó khi mà cả thế giới quay lưng lại với nó. Chỉ như thế thôi là đủ…
· Ê, tớ ngạt thở rồi, khóc vừa thôi, ướt áo tớ giờ - Minh Anh vẫn giữ cái giọng tếu táo hàng ngày. Nhưng hơn ai hết, Minh Anh cảm thấy xúc động thực sự, trước là Blue, rồi giờ là Green, các bạn ấy đều yêu quí nó, vì nó là chính nó mà thôi
· Ừ. Mà như thế tức là cái bạn Hùng gì đó ở kia và bạn Blue là…
· Đã từng là couple. Rồi khi bạn ấy về Việt Nam, thì một thời gian sau họ chia tay, tớ cũng chẳng rõ vì sao. Có điều tớ chắc chắn là bạn ấy chưa vượt qua được chuyện cũ đâu. Bạn ấy lúc nào cũng cố tỏ ra bình tĩnh, bình thường, mạnh mẽ. Nhưng chính những lúc bạn ấy tỏ ra bình tĩnh nhất, như lúc này, là lúc bạn ấy bối rối thực sự đấy…
____________________________________
10 giờ tối. Blue vừa trở về sau cuộc nói chuyện với Hùng. Và Blue nhìn thấy cái dáng cao cao quen thuộc của Orange trước cửa nhà nó:
· Cậu đi đâu mà giờ mới về thế. Tớ mang vở qua cho cậu mà đợi mãi…
· Tớ… Và rồi Blue bật khóc.
· Ơ, cậu sao thế? Blue vẫn cứ khóc. Hình như bao nhiêu nước mắt nó kìm lại từ cái ngày chia tay bây giờ tuôn ra hết, nó cứ khóc mãi thôi. Và Orange ôm nó vào lòng, thằng bé không hỏi gì, cũng không nói gì cả. Cứ đứng yên cho nó khóc thôi… Blue cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi nó không khóc được nữa. Nó đang khóc một cách đầy hạnh phúc.


Nó nói:

· Cảm ơn cậu… - Và cảm giác tội lỗi xâm lấn lấy Blue – Xin lỗi nữa…
· Ừ, không sao đâu. Cậu vào nhà ngủ đi. Mai gặp nhau nhé… Chúc ngủ ngon…
Blue vào nhà. Bỗng chuông điện thoại reo lên…
· A lô
· Con à, mẹ đây. Sao cả ngày hôm nay mẹ không liên lạc được với con
· Con đi tình nguyện ạ. Blue nói mà trong lòng vẫn nghĩ về chuyện khi nãy.
· Bố mẹ có chuyện cần nói với con.
· Sao ạ?· Con về Việt Nam cũng 4 năm rồi, sắp tới con vào Đại học, bố mẹ muốn con về Mỹ học, bố đã làm thủ tục sẵn sàng rồi, chắc con phải gap year để có thời gian mà thi SAT với các loại. Nếu không có gì thay đổi thì mẹ muốn sau khi con thi tốt nghiệp thì về luôn… và những lời cuối ù đi trong tai Blue…

Chap tiếp đây______________________________________

“Ê, chiều nay 2h cậu đến cái quán trà ở cuối đường trường cấp 2 nhé. Tớ tổ chức Sinh nhật” – Green nói với Orange...



· Con về Việt Nam cũng 4 năm rồi, sắp tới con vào Đại học, bố mẹ muốn con về Mỹ học, bố đã làm thủ tục sẵn sàng rồi, chắc con phải gap year để có thời gian mà thi SAT với các loại. Nếu không có gì thay đổi thì mẹ muốn sau khi con thi tốt nghiệp thì về luôn… và những lời cuối ù đi trong tai Blue
· Sao vội thế ạ? Mà sao tự dưng bố mẹ muốn con về?
· Bố mẹ không yên tâm để con học ở Việt Nam. Con còn phải tiếp quản sự nghiệp của bố. Về Mỹ sẽ tốt cho con hơn.
· Nhưng sao bất ngờ thế?
· Thực ra bố mẹ cũng tính chuyện này lâu rồi, có điều bây giờ mới nói với con…
Đặt điện thoại xuống, Blue còn lại một mình với muôn vàn suy nghĩ rối rắm.
_____________________________________
· Anh đi đâu về đấy? – Thư hỏi đầy vẻ nghi ngờ.
· Anh đi gặp bạn gái cũ – Hùng trả lời bình tĩnh.
· Sao lại thế? Anh gặp ai? Tại sao anh lại phải đi gặp bạn gái cũ? Mà làm sao anh có bạn gái ở Việt Nam được? Anh sang Mỹ từ năm lớp 5 cơ mà? Anh nói đi chứ!
· Em nói ít thôi. Cái chị chiều nay em gặp là bạn gái cũ của anh đấy. Mà bây giờ cũng không còn là cũ nữa.
· Ý anh là sao? – Thư hỏi, cô bé không tin nổi vào tai mình, bạn gái cũ của Hùng là một chị trông bình thường như thế sao??
· Chả sao cả. Anh muốn gặp lại, thế thôi.
· Anh… - Thư bắt đầu khóc.
· Em đừng khóc nữa, anh không chịu nổi em nữa rồi.
· Nếu thế này thì chia tay luôn đi, sao anh không nói từ đầu là anh còn lưu luyến tình cũ?
· Ừ chia tay luôn đi. Đó là điều anh cũng muốn nói đấy.
· Anh…. Giọt ngắn giọt dài lăn trên khuôn mặt xinh xắn tội nghiệp của Thư, nhưng Hùng vẫn kiên quyết.
· Lẽ ra anh sẽ không lưu luyến nếu như em không hơi một tí là ghen, quản anh như là quản ngục quản tù nhân vậy
· Ra là anh thấy mất tự do. Sao anh không nói sớm? – Thư bỗng đanh nét mặt lại.
· Anh vẫn nói với em, một cách gián tiếp hoặc từ từ nói với em. Nhưng cứ đụng đến vấn đề này là em bắt đầu khóc, em bắt đầu nói vì em yêu anh quá. Anh thực sự rất mệt mỏi vì em, anh cũng chẳng còn hơi sức để dỗ em nữa. Mình chia tay thôi em ạ.
· Anh… Anh không thể như thế được - Những gì mà Hùng vừa nói với Thư thật quá phũ phàng đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô bé.
· Anh là người như thế đấy.
· Vậy là lúc nãy anh đi nối lại tình cũ.
· Có thể hiểu là như thế
· Anh là đồ tồi.
· Đúng. Anh chẳng thể phản đối.
· Chị ta cũng thế, cướp người yêu của người khác. Đúng thật là đồ tồi.
· Em không có quyền xúc phạm bạn ấy. Vả lại chuyện của chúng ta không liên quan đến bạn ấy. Sớm muộn gì cũng phải thế này. Khi em cứ khăng khăng đòi theo anh về Việt Nam anh đã muốn chia tay rồi.
· Anh nói dối.
· Không. Em không hiểu. Em không tin anh, lúc nào em cũng nghi ngờ. Anh mệt mỏi.
Trong tình cảm mà không có sự tin tưởng thì ắt sẽ dẫn đến đổ vỡ. Ai đó nói ghen là xúc tác của tình yêu, mà chất xúc tác thì chỉ cần một ít thôi, một lượng vừa đủ thôi, nếu quá nhiều, quá hơn cả chất tham gia phản ứng lẫn sản phẩm của phản ứng thì phản ứng còn có ý nghĩa gì nữa đâu???
· Đừng mà anh – Thư bắt đầu khóc lóc, bắt đầu níu kéo.
Còn Hùng thì đóng cửa lại. Nó ngồi trong phòng khách sạn một mình. Nó, thực sự là một thằng tồi. Câu chuyện với Blue lúc tối vẫn ám ảnh nó:
· Cậu sống sao rồi? – Hùng hỏi đầy vẻ quan tâm dịu dàng…
· Tớ sống khoẻ mạnh và vui vẻ - Blue mỉm cười bình tĩnh.
· Tớ và em Thư quen nhau sau khi chúng ta chia tay…
· Cậu không cần giải thích với tớ đâu. Tớ hiểu mà.
· Cậu hiểu?
· Tớ biết cậu không tồi đến nỗi bắt cá hai tay – Blue nói đầy bao dung.
· Cảm ơn …
· Không có gì…
· Tớ hỏi cậu một câu nhé?
· Ừ - Blue bình thản.
· Tại sao khi chia tay cậu không hề khóc cũng không níu kéo?
· Thế tại sao khi chia tay cậu nói ra đơn giản và dễ dàng thế? Tại sao tớ phải khóc lóc và níu kéo một người nói chia tay với tớ một cách dửng dưng như thế hả Hùng?
· Tớ…
· Tóm lại là hôm nay cậu muốn nói gì với tớ? Blue đi thẳng vào vấn đề
· Tớ muốn chúng ta là bạn.
· Tớ luôn muốn chúng ta là bạn. Nhưng cậu không bao giờ trả lời tin nhắn chúc mừng Sinh nhật của tớ.
· Tớ bận… Và tớ cũng…
· Để tớ nói nốt nhé, cậu cũng thấy khó xử, và cậu lại càng sợ em Thư biết chứ gì? Cậu luôn là như thế, luôn có lí do cho sai lầm của mình.
· Tớ xin lỗi.
· Tớ sẽ nói thẳng, khi cậu nói chia tay, tớ vẫn còn rất nhiều tình cảm với cậu. Và thậm chí trong suốt những tháng ngày vừa rồi, tớ cũng chưa bao giờ quên cậu. Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật là chuyện của chúng ta đã kết thúc. Bởi vì…
· Hùng im lặng lắng nghe
· Vì cậu rất ích kỉ, Hùng ạ. - Rồi Blue đứng dậy, trả tiền cốc trà của nó, và đi về….
_____________________________________
Sáng hôm sau, Blue đến lớp trong tâm trạng không tốt lắm. Cả đêm qua nó ngủ không ngon. Đến trưa, khi Blue đi ăn cùng Orange, thằng bé mới hỏi con bé:
· Cậu ngốc lắm.
· Sao cậu lại nói thế?
· Sao cậu không khóc từ sớm mà cứ giữ mãi trong lòng thế?
· Tớ không khóc được – Blue trả lời thành thật, nếu hôm qua không phải gặp Orange thì nó có lẽ cũng chẳng khóc được.
· Thế cậu không nổ tung ra sao?
· Gì cơ?
· Tớ biết hết rồi. Minh Anh nói cho tớ. Tớ đến nhà cậu từ lúc 8 rưỡi cơ, nhưng tớ gặp cậu và bạn Hùng…
· Tớ sắp về Mỹ…
· Vậy là cậu và bạn ấy…
· Không. Bố mẹ tớ muốn tớ về Mỹ học.
· Cậu có muốn về không?
· Tớ cũng không biết nữa. Tớ cũng muốn về vì lâu rồi không ở với bố mẹ. Nhưng tớ cũng muốn ở lại nữa…
· Tớ ủng hộ cô giáo hết mình. Về Mỹ học chắc chắn là tốt hơn rồi. Từ trước đến nay vẫn là cậu đi du học Việt Nam mà…
· Cậu nghĩ thế thật à?
· Ừ, tớ luôn muốn điều tốt nhất cho cô giáo – Orange nói thế, nhưng tự dưng thằng bé cũng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
· Còn chuyện cậu với bố mẹ cậu đến đâu rồi? Blue chuyển đề tài.
· Vẫn thế thôi. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ thích kinh doanh hơn là làm bác sĩ, và thích làm thầy thể dục nữa.
· Cậu mà làm thầy thể dục thì học sinh khổ phải biết.
· Này thế là ý gì hả?
· Thầy thể dục như cậu thì học sinh phải đạt nhiều tiêu chuẩn các loại, xong rồi khéo còn có cả tiêu chuẩn học giỏi Hoá nữa…
· Ừ thế chắc chắn tớ sẽ cho cậu điểm thể dục thật thấp…
· Ừ học sinh của cậu chắc còn phải giỏi môn Hoang tưởng học nữa…
· Ê!!!!
Tiếng cười của chúng nó tan vào nắng của một ngày chớm hè rực rỡ đến bình yên.
_________________________________
1 tuần sau, Orange đến lớp với một đống sách vở nặng è cả vai. Nào toán, nào lý, nào hoá, nào văn, nào sinh, nào địa…
· Ê chúng mày biết gì chưa, bạn Blue nghỉ học rồi..
· Thế là sao?
· Eo, hoá ra nhà bạn ấy ở Mỹ cực giàu nhé, bạn ấy bay về Mỹ hôm qua rồi.
· Sao mày biết?
· Lúc nãy tao nghe thấy cô chủ nhiệm nói với cô Tiếng Anh thế. Giấu giỏi nhỉ?
· Ừ trông thế mà nhà giàu vậy. Mà thảo nào nó giỏi tiếng Anh thế…
Về Mỹ rồi sao? Không một lời tạm biệt. Orange ngỡ ngàng. Sao bạn ấy vội vàng thế? Và sao không nói để nó đi tiễn…
Đúng lúc ấy, Green xuất hiện trước mặt nó và nói:
· Chúng mình nói chuyện nhé.
….
· Vậy là cậu biết tất cả rồi à? - Orange ngạc nhiên
· Ừ tớ biết rồi. Tớ muốn nói là tớ cảm ơn cậu. Và… Green nhìn Orange lấy hết dũng khí kể cho thằng bé nghe câu chuyện hồi lớp 9.
….
· Tớ xin lỗi – Orange nói - Lẽ ra tớ không nên để mặc cậu thế, hồi ấy tớ trẻ con quá.
· Tớ không nói ra để nghe cậu xin lỗi. Green mỉm cười. Tớ nói ra để cậu không cảm thấy có lỗi.
· Lẽ ra cậu nên nói ra sớm hơn.
· Gần đây tớ mới nghĩ là nên nói ra. Mà thôi, chuyển chủ đề nhé, cậu sẽ thi Đại học trường nào? Thi Y như bố mẹ cậu không?
· Tớ không thích Y.
· Thế thì đừng thi.
· Thế còn cậu?
· Tớ… làm sao đỗ Đại học được. Có học gì đâu mà đỗ được.
· Cậu vẽ rất đẹp, ăn mặc thì sành điệu – Orange mỉm cười nói - thi vào khoa thiết kế thời trang đi…
· Ừ nhỉ, cậu thông minh đấy.
· Tất nhiên, tớ tự biết tớ thế nào mà.
· Lại hoang tưởng rồi – Green càu nhàu, cái từ hoang tưởng thốt ra làm Orange nhói lòng.
· Thôi vào lớp đi, trống rồi.
· Ừ - Green mỉm cười.
_____________________________________
Thursday, 4.16.2009
Những ngày tháng cuối trôi qua thật căng thẳng. Ai cũng lo học. Và thầy cô nào bước vào lớp cũng chỉ có đề tài các em phải thế này thế nọ thế lọ thế chai.
· Ê, chiều nay 2h cậu đến cái quán trà ở cuối đường trường cấp 2 nhé. Tớ tổ chức Sinh nhật – Green nói với Orange.
· Mời người ta đi Sinh nhật mà cứ như là ra lệnh ý – Orange càu nhàu.
· Tớ chỉ mời ít người thôi, cậu mà không đến thì đừng có trách.
· Biết rồi, thưa cô.
2h chiều Orange đến quán trà quen thuộc. Mà chả thấy có ai cả. Đến 2h15’ mới thấy có người đến, thấy thấp thoáng áo màu xanh lá cây, thằng bé đoán là Green. Nó gục đầu xuống bàn. Giả vờ ngủ gật. Đến khi Green bước đến, nó càu nhàu:
· Đợi mãi chả đến làm người ta ngủ gật.
· Này, tớ có hẹn với cậu đâu mà trách hả?Giọng nói chậm rãi bình tĩnh vang lên quen thuộc quá, làm Orange giật nẩy mình, nó ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, trước mặt nó là Blue, đang ngạc nhiên không kém.

· Sao cậu lại ở đây?
· Sao cậu lại ở đây?
· Có người hẹn tớ ra đây – Hai đứa cùng đồng thanh nói.
· À tớ nghĩ ra rồi, có phải cái người đấy thích màu xanh lá cây đến nỗi bắt cả bạn đến dự sinh nhật mình mặc áo màu xanh lá cây đúng không? – Blue mỉm cười, Green thật đúng là…
· Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu về Mỹ rồi sao? – Orange tò mò.
· Ừ đúng là như thế. Nhưng kiểu gì tớ chả phải thi tốt nghiệp rồi mới được về Mỹ học.
· Ừ nhỉ, tớ ngu thật. Thế ra cậu về thi tốt nghiệp à?
· Không. Tớ đi du học.
· Hả? Cậu không về Mỹ lại đi đâu nữa? Anh hay là Úc? - Giọng Orange ỉu xìu.
· À tớ đi du học Việt Nam.
· Cái gì? - Thằng bé tí nữa sặc.
· Ở đây có nhiều thứ đáng để cho tớ học hơn mà. Vả lại, chụp ảnh ở Việt Nam mới thích.
· Thật là…
Rồi chúng nó nói chuyện linh tinh cho đến khi chả còn chuyện gì mà nói nữa. Lúc bấy giờ,Blue tò mò:
· Này tại sao cậu thích tớ?
· Sao tự dưng cậu hỏi thế?
· Cậu có kể ra được khoảng 100 lý do không?
· Không. – Orange làm ra vẻ nghĩ ngợi căng thẳng lắm - Tớ chỉ kể được 1 lý do thôi.
· Hả? Ít thế thôi sao?
· Ừ, tại cậu ngốc quá.
· HẢ??? Lý do gì mà như thế chứ?
· Nếu cậu bảo kể ra 100 lý do tại sao tớ bảo cậu ngốc thì tớ kể được. Nhưng bảo kể 100 lý do tớ thích cậu thì chỉ kể được 1 thôi: tại vì cậu ngốc.
· Ừ quả thật bạn ấy ngốc thật đấy. Trên đời này có mỗi một người ngốc thế thôi. Minh Anh tươi cười đi từ sau quầy bar của quán trà bước ra - Khiếp, đợi hai người này nói ra mỗi mấy câu mà mất hàng 2 tiếng đồng hồ, toàn nói chuyện linh tinh. Chán chuyện.
· Ừ, eo ôi, chả ai đến sinh nhật bạn không thấy bạn đâu mà cũng quên luôn, ngồi tán chuyện linh tinh. Đến là nản.Green than phiền càu nhàu.
· Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Orange lóng ngóng - Tớ quên mất.
· Thôi bỏ qua, tổ chức sinh nhật nào – Minh Anh vui vẻ nói
· Bánh đâu? Green hỏi Minh Anh.
· Tiểu thư không thích những chế phẩm từ bột mì nên tớ không mua bánh gatô đâu.
· Thế cậu mua cái gì??!!
· Tớ mua bánh dầy
· HẢ??? CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG!!!
· Ừ tớ thế đấy. Nói rồi thằng bé lôi ra hộp bánh dầy. Hộp bánh giầy trong suốt, để lộ ra bên trong có 5 cái bánh dầy tròn xoe, và trên mỗi cái bánh có một ít kem màu xanh lá cây được phun thành hình chữ G – R – E – E – N.
Green lặng đi chẳng nói được câu nào. Rồi chúng nó nói chuyện, ăn uống vui vẻ…
· Này tớ có quà cho cậu đấy – Nói rồi Blue rút ra từ trong túi một cái hộp màu xanh lá cây cùng một tập giấy, tất nhiên cũng màu xanh lá cây – Bây giờ mỗi người viết vào đây một lời chúc cho cậu rồi tối về cậu đọc nhé.
· Tớ… - Green ngạc nhiên và xúc động vô cùng - Tớ có ý này – Bây giờ mỗi người cứ viết cho những người còn lại, rồi Sinh nhật tớ sang năm mở ra cùng đọc nhé?
· Ừ thế cũng hay đấy – Orange mỉm cười - Cậu cũng thông minh đấy.
· Tớ biết tớ vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà.
· Thế mà cứ bảo mình hoang tưởng – Orange phụng phịu.
Rồi chúng nó ngồi hí hoáy viết. Viết xong nhét vào hộp rồi khoá lại.Green mang cái hộp về nhà. Đó là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất của nó từ trước đến giờ.
Cơ mà cái con bé Green là một đứa chúa tò mò. Nó chẳng làm ăn gì được khi mà chưa biết ba đứa kia viết gì. Nó quyết định sẽ lôi ra đọc, rồi lại khoá lại, ai biết đâu mà sợ. Bên ngoài trời vừa nắng to thế mà đến lúc này lại mưa…
Cái tờ giấy đầu tiên nó đọc, tất nhiên là của nó, dù gì nó cũng muốn đọc lại:
“Không ngờ mình lại ngồi làm một trò trẻ con thế này, nhưng mà cũng thú vị.
Chúc Minh Anh sẽ luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích. Con người ai cũng có quyền được hạnh phúc, và Minh Anh tất nhiên là như thế. Cảm ơn Minh Anh nhiều >:D<. Tớ yêu Minh Anh bằng cái bánh giầy.
Chúc hai cái bạn ngồi dưới mình luôn vui vẻ. Các bạn phải hoà thuận nhé. Tớ đã nói gì hả Bluengười cậu nên yêu là người có thể làm cậu cảm thấy thanh thản, và có thể lau nước mắt cho cậu”( à quên đấy là Minh Anh nói – Nhưng mà dựa trên lời tớ chứ bộ)
Chúc mình sẽ sống tốt hơn! À mà dù gì mình cũng thích xem BOF. Và đúng như Minh Anh nói, dù nó đúng là phim giải trí, nhưng có rất nhiều điều đáng để học”
Rồi nó lấy tờ giấy của Orange ra đọc:
Chúc bạn ngồi trên tớ sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tớ không bao giờ quên 1st love của tớ đâu. Cậu sẽ luôn là một người bạn mà tớ yêu quí :X
Chúc bạn ngồi cạnh tớ sẽ luôn vui vẻ, và bỏ ngay cái kiểu giả vờ bình thường đi. Tớ rất tin tưởng cậu, cô giáo ạ. Tớ thực ra không muốn cậu về Mỹ đâu, cậu mà về Mỹ thì tớ buồn lắm.
Chúc Minh Anh gặp được nhiều may mắn. Tớ rất khâm phục cậu.”
Tiếp theo là tờ giấy của Blue:
“Chúc bạn Green tìm được tình yêu đích thực. Cậu hãy tin là cuộc sống tươi đẹp nhé. Cậu là một người tuyệt vời, công chúa ạ!
Chúc cái bạn cao ngỏng ngồi cạnh tớ được làm thầy thể dục và giám đốc kinh doanh của một công ty nào đó. Cậu là người luôn mang thanh thản đến cho tớ. Tớ rất tin tưởng cậu (Đọc đến đây, Green lẩm bẩm “Đúng là tâm đầu ý hợp, hic”).
Chúc Minh Anh, người bạn mà tớ ngưỡng mộ nhất, sẽ đạt được ước mơ của mình. Tớ đã nói gì nhỉ, mọi người có muốn ghét cậu hay kì thị cậu cũng không được, when it comes to friendship, it’s your soul that counts. Yêu cậu nhiều lắm.”
Và cuối cùng là của Minh Anh:
“Tại sao lại phải chúc ba người còn lại nhể, tớ mạn phép viết về bản thân được không?
Tớ rất thích màu xanh da trời, vì nó bình yên, phẳng lặng và thanh thản. Mỗi khi tớ buồn, màu xanh da trời lại làm cho tớ cảm thấy vững tâm, lại mang đến cho tớ hi vọng. Nên tớ thích màu xanh da trời.
Tớ rất thích màu xanh lá cây, vì nó là biểu tượng cho sự bồng bột, non nớt, tính hay ganh tị. Và quan trọng hơn, nó là biểu tượng cho sức sống. Mỗi khi tớ chán nản, màu xanh lá cây lại làm tớ thấy yêu đời hơn.
Lời cuối cùng của tớ là, cái bạn tò mò đọc trước mảnh giấy này có trượt đại học thì cũng đừng buồn, sang năm thi lại cũng được, chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu lại”. (đùa, thế này là rủa cho mình trượt đại học sao?)
Green đọc hết rồi, con bé mỉm cười. Đúng lúc ấy điện thoại của nó rung lên, tin nhắn từ Minh Anh, Minh Anh gửi tin nhắn cho 3 người bạn còn lại:
“E, ra ngoai nhin len troi di”
Từ 4 nơi khác nhau dưới bầu trời bình yên, chúng nó cùng hướng về một kì quan trên bầu trời, cầu vồng với ba màu sắc nổi bật nhất là cam, lục và lam hiện ra trước mắt chúng nó. Nếu như cầu vồng là điều kì diệu của tạo hoá, thì tình bạn là điều kì diệu do con người tạo ra. Mỗi người với một sắc màu riêng biệt, một tính cách riêng biệt sẽ tạo nên những cầu vồng đẹp nhất. Cầu vồng của tạo hoá chỉ xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt, còn cầu vồng của tình bạn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong những ngày nắng, cả những ngày mưa, khi vui cũng như khi buồn…
_________________________________________
· Này, chị tưởng cô bảo là cô sẽ viết về những người bình thường cơ mà, sao toàn người trên cả đặc biệt thế này? Chị hỏi em.
· Ừ thì … Con bé im lặng, nhìn vào cái điện thoại màu xanh lá cây của nó - Thực ra thì làm gì có ai là bình thường. Định nghĩa của từ đặc biệt là không giống ai, vậy thì rõ ràng ai cũng là người đặc biệt. Có một điều là với bất cứ ai, dù đặc biệt hay là cá biệt, thì tình bạn cũng là không thể thiếu. Tình bạn giống như là nước, mát lành, dịu dàng, ngọt ngào hay dữ dội, mạnh mẽ thì cũng không thể thiếu được. Vì… 70% cơ thể bạn là nước. :D




_________________
Về Đầu Trang Go down
Syaoran Clone
S.Y.A.O.R.A.N


Nam Tổng số bài gửi : 1426
Birthday : 11/09/1995
Join date : 04/08/2009
Age : 21
Đến từ : Underworld

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Oct 09, 2009 7:29 pm

Truyện kì này hay thật. Cộng M 10 lv nhé

_________________
Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Oct 09, 2009 9:38 pm

kết truyện rồi ư?
hay quá à nhưng cho mình hỏi tí,vậy Blue và Orange chỉ là bạn thôi à?ko có gì xảy ra giữa hai bạn ấy nữa sao?
ủng hộ hai tay cho việc tác giả viết tiếp
Về Đầu Trang Go down
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Oct 09, 2009 9:44 pm

Đương nhiên tình bạn như nước mà ^^

_________________
Về Đầu Trang Go down
danisa12
S.Y.A.O.R.A.N


Nữ Tổng số bài gửi : 2097
Birthday : 20/02/1996
Join date : 09/08/2009
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sat Oct 10, 2009 1:19 pm

ừm,tình bạn như nước
thế tác giả còn định viết tiếp ko thế?
tui đọc lại thì thích nhất cái anh Minh Anh à nha
viết về ảnh đi,hứng thú với ảnh quá
Về Đầu Trang Go down
Prince_Ngok
Moderacter
Moderacter


Nam Tổng số bài gửi : 468
Birthday : 27/06/1996
Join date : 05/08/2009
Age : 20
Đến từ : BV.Tâm thần

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sat Oct 10, 2009 4:09 pm

Bà con choa con nghỉ ngơi con ngồi suốt trên máy mấy tuần liền h còn bắt làm nưuax tui chỉ mún die

_________________
Về Đầu Trang Go down
Yuna Shiori
Admin
Admin


Nữ Tổng số bài gửi : 1952
Birthday : 01/08/1996
Join date : 04/08/2009
Age : 20
Đến từ : CLAMP's Paradise

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Tue Oct 13, 2009 5:37 pm

Rep đây rep đây !!!
Rep cho M 10 Lv nhé
Như đã hứa vs ông
( Thật ra tui cũng quên ời , ông hok nhắc là tui hok rep lun ak ) lambam

_________________
Yuna ♥ HF :x :x :x Sweet dreams begin...[04/06/2k10] :x
†™°¥µñα ♥ H£°™†

Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Syaoran Clone
S.Y.A.O.R.A.N


Nam Tổng số bài gửi : 1426
Birthday : 11/09/1995
Join date : 04/08/2009
Age : 21
Đến từ : Underworld

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Wed Oct 14, 2009 10:32 am

Sy cộng lv cho M rồi mà sak còn cộng nữa à?

_________________
Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Yuna Shiori
Admin
Admin


Nữ Tổng số bài gửi : 1952
Birthday : 01/08/1996
Join date : 04/08/2009
Age : 20
Đến từ : CLAMP's Paradise

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Fri Oct 16, 2009 11:40 pm

Ý ÔNG LÀ SAO ??
HOK HJU

_________________
Yuna ♥ HF :x :x :x Sweet dreams begin...[04/06/2k10] :x
†™°¥µñα ♥ H£°™†

Về Đầu Trang Go down
http://syaoran.forum-viet.net
Yuuki Hime
Super Moderacter
Super Moderacter


Nữ Tổng số bài gửi : 1586
Birthday : 31/01/1996
Join date : 04/08/2009
Age : 20
Đến từ : Never Land

Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Sat Oct 17, 2009 11:28 am

Nè,các bạn của tui ơi,spam rùi đấy.

@Sak:pà là Admin mà sao lại spam thế?!

_________________
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Cái bình thường và sự khác lạ   Today at 3:20 am

Về Đầu Trang Go down
 
Cái bình thường và sự khác lạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†((¯`•¸•´¯)•]¦!•™§ÿäØräñ Fäñ Çlüß™•]¦!•¯`•¸•´¯))† :: Khu vực chung :: Fan Fiction-
Chuyển đến